77: "Người"
Tán cây nghiêng ngả trước trời sang
Người bỏ rơi tôi lúc chiều tàn
Ngày đó hiểu lầm chưa thể tỏ
Mắt này đã đỏ màu máu tươi
Xin người, hãy cứ mãi im lặng
Mọi chuyện chẳng cần rõ nữa rồi
Tôi giờ như hóa thành đá lạnh
Đơn độc như một tảng băng trôi
Xin người, hãy cứ mãi im lặng
Lời trí trá chẳng lừa được tôi đâu
Có lời nào người bao biện cho đặng
Đặng một mai tôi quên mất tên người
Xin người, hãy cứ mãi im lặng
Hiểu lầm này cần giải quyết nữa đâu
Tôi mong tôi cứ mãi sống thầm lặng
Tránh xa người cùng nỗi buồn khắc sâu
Hiểu lầm tôi? Sinh ra là gì nhỉ?
Sinh ra vào một buổi không tôi
Hiểu lầm sao liên quan tôi nhỉ?
Đến cả người cũng chẳng thể trả lời
Người khó xử khi mà tôi hỏi thẳng
Vậy chẳng cần người phải xử nữa đâu
Tôi không phải là người đã bắt đầu
Nhưng kết thúc sẽ chẳng phải người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com