78: Hiểu
Nhớ mùi vị thuốc vừa mới quen
Chưa đầy tuần qua đã đổi mới
Cái đắng khiến tôi cố gắng quên
Như nỗi nhớ em mỗi sớm mơi
Tôi dặn lòng mình đừng nhớ nữa
Nhưng sao tim cứ mãi nhói đau
"Quên đi, quên hết chuyện lúc xưa"
Nhưng đau mãi cứ cắm càng sâu
Liều thuốc dần tăng nhiều không kể
Căn phòng số chín dần thành nhà
Người đến rồi đi chỉ có thế
Riêng tôi thì mãi chẳng thể ra
Mắc kẹt nơi vực sâu thăm thẳm
Nỗi đau đã trải qua bao lần
Dính mãi trên da tựa hình xăm
Tích tụ thành nỗi đau vô ngần
Người ơi rằng người có hiểu thấu
Mất em, nỗi đau lòng khắc sâu
Mất em, thức giấc bao đêm sầu
Nhưng cuối cùng thì người chẳng hiểu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com