Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"này"

"Hoàng Kiệt"

"Hoàng Kiệt,trả lời anh"

"Em sao vậy cục cưng?"

Cậu giật mình bật dậy, tiếng cốp vang rõ trong phòng ngủ, cậu và anh đau điếng ôm trán và sống mũi

Kiệt: A...đau quá...hic

Quốc: Em không sao chứ cục cưng? Em...ra tay ác quá...anh chỉ định gọi em dậy...

Kiệt: A! K-không em không cố tình...

Cậu xấu hổ, cũng đau điếng. Giờ mới hoàn hồn, cậu đã xin hắn đến ngủ lại nhà anh mấy bữa vì liên quan đến công việc. Hắn cũng mặc kệ mà để cậu đi. Cậu cũng hiểu rõ hắn không hề quan tâm mình nên thôi vậy, ở đây cũng đỡ

Kiệt: Anh có sao không Mạn Quốc?

Quốc: Anh không

Kiệt: Ngại quá, lại để chủ nhà bị thương như vậy...

Quốc: Không sao không sao cục cưng dậy là được rồi cũng tại anh để mặt sát quá

Hai người ngồi nói chuyện với nhau,sau đó cậu đi tắm và ra ăn cơm. Mùi thơm của đồ ăn dậy lên khứu giác của cậu. Quả thật chỉ có Mạn Quốc là lúc nào cũng thương cậu hết nấc

Kiệt: Woa!! Là gà rán!!

Mắt cậu sáng rực khi thấy món ăn yêu thích được bày trên bàn cùng vài món khác. Đang chăm chú vào đĩa gà rán thì một tông giọng nam, một giọng nữ vang lên

Thanh: Ôi em bé của tôi ơi?!

Thanh Thanh Chạy vội lại ôm cậu

Thanh: Sao lại gầy như thế này cơ chứ! Cái tên chủ tịch chết tiệt đó!!!

cô đang cực kỳ tức giận vì cái tên chết bầm đó dám làm bé cưng của cô ốm nhom ốm nhắt, thịt thì chẳng có nhiều sao mà có sức ôm bụng bầu dưỡng thai!?

Viên: Kiệt Kiệt, sao tay em bị thương?

Người vừa gọi cậu tên Hoàng Viên là chồng hợp pháp của Mạn Quốc

Kiệt: À không...

cậu định biện một lí do gì đó nhưng bị ánh mắt hình viên đạn của cả ba người gây kinh hãi

Quốc: Được rồi được rồi mau ăn đã rồi tra hỏi sau

anh khẽ đẩy gọng kính, xắn tay áo vừa hay luồng sát khí bức người bất ngờ được tỏa ra

Cả bữa cơm cậu bị nhồi nhét ăn đầy ụ cả một bát cơm. Họ cứ tranh nhau gắp đồ ăn cho cậu mà không để ý gì hết

Ăn xong Hoàng Viên rửa chén đĩa, giặt quần áo còn ba người ngồi ở ghế sofa, cậu thì bị tra khảo

Thanh: Hoàng Kiệt!

Thanh: Do hắn phải không!?

Cậu giật mình gật gật đầu, rén ngồi co rúm lại nhìn cả hai đang tra khảo mình như tội phạm, Mạn Quốc vừa mắng yêu cậu vừa thoa thuốc vào vết thương ở tay cậu. Còn Thanh Thanh thì ngồi than trời than đất hỏi tại sao số của Hoàng Kiệt lại khổ đến vậy

Cậu im lặng chẳng biết nói gì, Hoàng Viên nhìn cậu cũng lắc đầu ngao ngán. Em tôi nó ngốc hết sức

Viên: Kiệt Kiệt,hay em ly hôn đi anh cùng anh dâu đưa em về nhà ba mẹ nuôi

Kiệt: K-không cần đâu anh! Anh ở cùng họ đã lâu họ còn không biết ta là anh em. Mang em về nhỡ họ hiểu nhầm thì khó sử cho cả hai người lắm

Anh và y cũng chỉ biết thở dài nhìn nhau rồi lại nhìn đứa em ngốc này. Thấy mà sót, nó vốn đã hiểu chuyện như thế rồi sao? Vậy từ nhỏ nó đã sống như thế nào cơ chứ?

Thanh: bé cưng của tớ...

Kiệt:haha...t-ta vào việc nhé? Từ giờ đến tối là có thể hoàn thành

Cậu và Viên đã gặp nhau khoảng tháng trước,khi Quốc hẹn gặp Kiệt ở một quán ăn. Khi gặp nhau Quốc đã ngỡ ngàng khi mà cả hai quả thực giống nhau đến 89%, buổi hẹn gặp mặt đáng lẽ sẽ rất vui nhưng cuối cùng lại trở nên ngượng ngùng, trầm lặng

Nghĩ tới cái lúc đó thật khiến người ta buồn cười. Cậu còn nhớ rõ ràng lúc đó cái mặt Viên như thế nào nữa, rõ ràng là không cam tâm nhưng vẫn cố bắt chuyện,rõ ràng là đang ghen nhưng lại tỏ ra bình thường, lúc đó điện thoại cậu không để quên ở nhà thì có lẽ đã lưu lại một chút khoảnh khắc đáng yêu

Bốn người bắt tay vào công việc, công việc mà họ làm là thiết kế thời trang. Chủ thương hiệu là Hoàng Viên, mới đầu thương hiệu này không được nổi trội cho lắm nhưng từ khi có Thanh Thanh và Hoàng Kiệt phụ giúp những mẫu thời trang mới vượt trội hơn những thương hiệu khác thì họ làm ăn thấm khá hơn trước. Phải nói là cực kỳ thuận lợi

Quốc: hay là để nó ở đây?

Viên: anh không nghĩ để đó hợp đâu

Thanh: vậy ở đây?

Kiệt: như vậy sẽ bị lu mờ không nên không nên

Viên: anh có ý này để anh vẽ một bản khác

Nhận được sự đồng ý y cũng bắt đầu công việc, từng đường nét đều vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt. Mất hơn 2 tiếng để y hoàn thành bức vẽ,cả ba người mắt mở to nhìn bức phác thảo mà thầm cảm thấy mình may mắn khi làm việc ở thương hiệu của y. Vô cùng tỉ mỉ, đường nét rành mạch, màu sắc đẹp mắt còn hợp gu thời trang nữa chứ

Viên: xong rồi đây mọi người thấy sao?

Hoàng: đẹp lắm anh!

Quốc: trời ơi đẹp quá đi, đêm nay em sẽ thưởng cho anh

Thanh: thôi cho xin đi hai người, tôi còn ế....

Sao phải chọc ngoáy nỗi khổ FA của người ta cơ chứ? Thật quá đáng. Mấy người tưởng mấy người có ck mà hay à!? Tôi đã sẽ kiếm được một tiểu bảo bối cho mấy người sáng mắt!!

Nội tâm cô gào thét, khuôn mặt lộ rõ vẻ cay nghiệt khi bị ăn cơm chó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com