Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 2 ngày đi công tác của chủ tịch Lee Sanghyeok cũng đồng nghĩa với việc Hyukkyu chính thức tạm thời thoát khỏi chế độ ăn uống nghiêm ngặt mà thằng chồng em bắt em phải tuân thủ.

Bình thường có thằng chồng kiêm bảo mẫu kiêm ôsin kiêm 7749 vai trò khác-Sanghyeok ở nhà là Kim Hyukkyu đâu có được sờ vào trà sữa,đồ ăn vặt.

Nhưng hôm nay thời thế đã thay đổi rồi...

Lee Sanghyeok vừa mới đáp chuyến bay sáng sớm đến thành phố Incheon đã vội vàng nhắn tin hỏi han vợ yêu Hyukkyu.

Anh sợ Hyukkyu sẽ không thấy phần đồ ăn sáng mà lại nằm ngủ nướng đến quá giờ trưa.

*Thằng chồng đã gửi cho bạn một tin nhắn*

"Vợ ơi,vợ đã ăn sáng chưa."

"Tớ ăn rồi."

"Vợ ăn gì thế,giỏi vậy ta."

"Hì."

"Ăn bim bim."

"..."

Chắc có vẻ vừa mới đáp máy bay nên anh hơi hoa mắt,chứ không thể nào như vậy được.

Có vẻ vợ yêu hôm nay không ngoan.

Không ngoan thì phải làm gì.

Thì phải phạt thôi.

Hyukkyu cảm thấy mình chưa bao giờ ăn một gói bim bim nào đắt như vậy.

Đắt đến nỗi giờ đây em bị một sợi dây đỏ thẫm như máu quấn quanh người như một món quà,một món quà trả nợ đúng nghĩa.

"ưm...ah..." Kim Hyukkyu khó chịu rên rỉ như mèo con, không chịu được mà ngẩng đầu. Dưới ánh đèn ấm áp, hai má em phiếm hồng, môi bị hàm răng cắn chặt, đôi mắt xinh đẹp cũng nhắm nghiền lại, mặt mày như họa khó chịu nhíu mày.

Sợi dây đỏ căng ra, siết lấy từng đường cong, để lại trên da những vệt hằn nhạt như đang đánh dấu quyền sở hữu.

"Hyukkyu..." giọng nói kia trầm thấp, xen lẫn chút khàn khàn, như vừa gọi vừa trấn an.

Em khẽ mở mắt, đôi đồng tử còn ngấn nước, chạm phải ánh nhìn kia - sâu thẳm, nóng bỏng và không cho phép cậu trốn chạy. Một thoáng đấu tranh hiện lên nơi đáy mắt em, nhưng rồi cánh môi lại khẽ run, không thể thốt nên lời.

Cả căn phòng chìm trong sự im ắng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng, như muốn phá tan sự giam cầm vô hình đang quấn lấy em.

Hyukkyu khẽ cựa người, sợi dây đỏ lại rít qua da, kéo em trở về hiện thực như một lời nhắc nhở rằng em không thể thoát. Hơi thở em dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim gấp gáp.

"Sanghyeok ..." Em khẽ gọi, giọng run rẩy, vừa như cầu cứu vừa như níu giữ.

Bàn tay kia chậm rãi nâng cằm Hyukkyu, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đối diện. Trong khoảnh khắc đó, mọi lời phản kháng đều nghẹn lại, chỉ còn ánh mắt đầy giằng xé và một cảm giác không thể gọi tên trào dâng nơi lồng ngực.

Sợi dây đỏ, tựa như sợi chỉ định mệnh, siết chặt thêm một vòng.

"Hyukkyu à..."

"Dạo này biết hư rồi...Mà đứa trẻ hư thì sẽ bị phạt đúng không nào."

Giọng nói khàn khàn, chậm rãi như từng từ được kéo dài, trầm thấp đến mức như đang lướt qua lồng ngực.

Trong âm điệu ấy có chút gì đó vừa cưng chiều, vừa mang mùi vị uy quyền, khiến từng chữ như phủ một lớp áp lực vô hình. Âm cuối khẽ nhấn, mang theo ý trêu chọc nhưng không cho phép phản kháng, tựa như một lời tuyên án đã định trước.

Em khẽ hít vào, cảm giác như từng sợi dây quấn quanh mình đều đang thì thầm một bí mật nào đó mà chỉ em mới nghe thấy.

"Hyukkyu..." giọng nói ấy lại vang lên, từng âm tiết nhẹ như lướt qua mặt nước, nhưng vẫn đủ sức khiến trái tim em khẽ chùng xuống.

Bàn tay kia siết nhẹ sợi dây, khiến cơ thể em bất giác nghiêng về phía trước. Khoảnh khắc chạm vào hơi ấm kia, mọi kháng cự như tan biến, chỉ còn lại sự lạc lõng bị níu giữ.

Em khẽ mở mắt, qua màn sương mờ ảo, thấy một ánh nhìn sâu hun hút - thứ ánh nhìn khiến em chẳng thể phân biệt được đâu là trói buộc, đâu là giải thoát.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai, kèm theo sức nóng của hơi thở phả xuống làn da mỏng manh. Trong khoảnh khắc ấy, Hyukkyu không còn phân biệt được đâu là cảm giác đau đớn, đâu là sự mềm mại như muốn vỗ về.

Sợi dây đỏ căng đến mức gần như muốn khắc sâu vào da, mỗi chuyển động nhỏ của Hyukkyu đều kéo theo một luồng tê rần lan khắp cơ thể.

"Bé ngoan ơi" giọng nói kia lướt qua, từng chữ thấp và khàn, như hòa vào nhịp tim dồn dập của em.

Hàng mi Hyukkyu run lên dữ dội, tiếng thở gấp gáp bị nghẹn lại trong cổ họng. Từng vòng dây siết chặt khiến em không phân biệt nổi ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm, chỉ còn sự nóng bỏng thiêu đốt toàn thân.

Một bàn tay áp nhẹ vào thắt lưng, kéo em nghiêng về phía trước. Khoảnh khắc ấy, sợi dây lại rít lên một âm thanh khẽ, như tiếng nốt nhạc cuối cùng trước khi mọi thứ vụn vỡ.


"Sang-Sanghyeok"

Giọng Hyukkyu lạc đi theo những chuyển động của người bên dưới.Run rẩy,âm thanh nghèn nghẹn dưới sự cố gắng của chủ nhân mà thốt ra,nhưng mãi mới thành câu.

"Ưm...ah"
"Th-tha lỗi cho em...ưm-ah"
"K-không được nữa...sẽ,sẽ chết mất".

Hyukkyu khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng không thể mở ra. Mọi kháng cự từ lâu đã vụn vỡ, để lại cơ thể run rẩy, bị ràng buộc hoàn toàn bởi sợi dây đỏ và từng nhịp đập nóng bỏng áp sát.

"Nhìn anh" giọng Sanghyeok vang lên, thấp và sắc như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Giọng Sanghyeok trầm và khàn, mỗi âm tiết bật ra đều mang theo một lớp từ tính khó cưỡng, như tiếng thì thầm sát bên tai khiến từng sợi thần kinh rung lên. Trong giọng nói ấy ẩn chứa một sự thong thả đầy kiểm soát, từng nhịp nhấn nhá như cố tình kéo dài, vừa như vuốt ve vừa như trói buộc.

Em khẽ mở mắt, qua làn sương mờ ảo chỉ thấy ánh nhìn sâu hun hút ấy, như kéo em chìm xuống nơi không còn lối thoát. Toàn thân căng cứng, mọi cảm giác hòa vào nhau thành một cơn xoáy hỗn độn khiến đầu óc em trống rỗng.

"Bốp..."

Âm thanh khẽ vang lên, giòn tan trong không gian tĩnh lặng, như một dấu ấn nhỏ nhoi phá vỡ nhịp thở dồn dập. Hyukkyu giật mình, toàn thân khẽ run, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi lại cụp xuống, hơi thở nghẹn lại nơi cổ.

"Biết lỗi rồi?" giọng Sanghyeok trầm xuống, xen lẫn ý cười khó đoán, từng chữ thấm vào không khí như sức nóng lan ra từ bàn tay vừa hạ xuống.

Sợi dây đỏ lại siết thêm một vòng, ép Hyukkyu phải cúi thấp, từng nút thắt in hằn trên làn da đang run rẩy, để lại cảm giác vừa đau vừa nóng bỏng khiến em không phân biệt nổi mình đang sợ hãi hay chờ đợi.

Âm thanh vang lên thêm một lần nữa, giòn và dứt khoát, để lại một làn sóng nóng bỏng lan dọc khắp cơ thể Hyukkyu. Em cắn chặt môi, tiếng rên nghẹn lại, chỉ còn đôi vai khẽ run theo nhịp thở gấp gáp.

"Chưa đủ?" Sanghyeok thì thầm, giọng anh thấp và kéo dài, mỗi từ như lướt qua da thịt, để lại một cơn rùng mình khó gọi tên.

Sợi dây đỏ căng ra, từng nút thắt như nhấn chìm mọi phản kháng. Hyukkyu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngấn nước mơ hồ, vừa như muốn phản đối vừa như tìm kiếm thứ gì đó từ đối phương.

Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Sanghyeok, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi kháng cự vụn vỡ, chỉ để lại sự run rẩy và tiếng thở đứt quãng của em.

Không, không phải... Hyukkyu muốn lắc đầu, muốn phủ nhận tất cả, nhưng ý thức của em giờ đây đã biến thành một mớ hồ dán, dính nhão lại, chẳng còn phân biệt nổi đâu là cảm giác của bản thân, đâu là những luồng nhiệt bỏng rát đang quấn lấy từng sợi thần kinh. Khó chịu, vui sướng, tê dại - tất cả hòa trộn thành một cơn lốc điên cuồng, như muốn ép Hyukkyu phát điên.

Đôi tay run rẩy bám chặt mép ga, vốn phẳng phiu giờ nhàu nhĩ đến thảm thương, vải bị xoắn chặt như chính hơi thở đứt quãng của em. Từng đợt run rẩy chạy dọc cơ thể, rồi cuối cùng tất cả sức lực đều bị rút cạn, để lại một cảm giác trống rỗng đến mềm nhũn. Hyukkyu chỉ có thể để mặc cho số phận cuốn đi, như chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi, chẳng còn biết bám víu vào đâu.

Kim đồng hồ vẫn chạy,không ngừng nghỉ.

Chẳng biết đã qua bao lâu,cũng chẳng đếm được thứ ánh sáng trắng mờ lóe lên trong đôi mắt đã ngập nước của Hyukkyu bao nhiêu lần.Chỉ biết đến khi Hyukkyu tỉnh lại,cuộc dạo chơi của Sanghyeok vẫn chưa kết thúc.

Một lần lại một lần,chỉ khi tỉnh dậy lần thứ 2,Hyukkyu mới được tha.

Cuối cùng, sợi dây đỏ được nới lỏng, từng vòng dây tuột xuống, để lại trên da những vệt hằn nhạt như minh chứng cho mọi cảm xúc vừa trải qua. Hyukkyu gục đầu xuống, hơi thở nặng nhọc, cả cơ thể như mất hết sức lực mà chỉ có thể dựa vào vòng tay đối phương.

Sanghyeok khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Hyukkyu ngoan quá... Hyukkyu..."

Trong sự yên tĩnh bao trùm, chỉ còn nhịp tim của cả hai hòa vào nhau. Giữa hơi thở đứt quãng và mùi hương còn vương lại sau "trận chiến khốc liệt."

Ánh sáng đầu ngày lọt qua khe rèm, rọi lên gương mặt mệt mỏi của Hyukkyu. Em khẽ cựa người, cơ thể vẫn còn vương lại những vệt hằn mờ nhạt và cảm giác rã rời như bị hút hết sức lực.

Trong cơn lơ mơ, ký ức đêm qua tràn về - sợi dây đỏ, hơi thở nóng bỏng, giọng nói khàn khàn vang vọng từng nhịp tim. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến Hyukkyu vô thức siết chặt ga giường.

"Má biết thế không chơi ngu có phải khỏe không."






Bình thường viết truyện trong sáng thấy gõ mãi mới được ít,nay sốp viết hơi R18 cái chữ nó bay vèo vèo.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com