Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Trịnh Nghiên ngồi trên chiếc ghế cao của quán cà phê, tẻ nhạt khuấy khuấy ly cà phê sữa của mình.

Trịnh Nghiên chỉ là một người có xu hướng sống nội tâm, cô được nhận xét là vậy, khi mọi người đều có cho mình một người để thương, để yêu nhưng Trịnh Nghiên, người đã hai mươi bảy cái xuân lại chẳng có lấy cho mình một người bạn đồng hành.

Quán cà phê này là nơi mà cô hay lui tới lui đi nhất vì mùi thơm của cà phê lan tỏa, tiếng của những trang sách, giọng cười khe khẽ của những nữ sinh hay đơn giản chỉ là sự yên bình của những ngày thu se lạnh hay vắng vẻ do cái lạnh của mùa đông. Hằng ngày đi làm rồi về nhà xong lại ra quán cà phê xong lại về nhà, nó như một vòng tuần hoàn của Trịnh Nghiên. Quán cà phê là nơi thân thuộc đến mức, Phác Chí Hiếu, vị chủ của quán cà phê cùng người yêu đến từ Nhật Bản Thấu Kì Sa Hạ, trở nên thân đến mức như người nhà với Trịnh Nghiên.

Trịnh Nghiên đã từng là người như thế đấy. Tẻ nhạt, vô vị sống qua ngày nhưng có một thứ gì đó đã len lỏi và làm thay đổi thói quen, con người cũng như là cảm xúc của cô. Nó khiến cô cảm thấy thế giới này cũng chẳng phải quá vô vị như mình thường nghĩ, nó thực sự có rất nhiều điều thú vị, vô cùng sặc sỡ.

Ngày đó là vào ngày thu, bầu trời về đêm tuyệt đẹp cùng với khí hậu se se lạnh, Du Trịnh Nghiên vừa mới kết thúc ca làm ở công ty, trên người còn vận sơ mi cùng quần âu mang tâm trạng chán chường cùng thân thể mệt mỏi, bỏ qua bữa ăn và những thói quen hằng ngày mà đi thẳng vào quán cà phê quen thuộc. Mùi cà phê thơm lừng xộc thẳng vào cánh mũi của cô, tâm trí cô thư giãn đôi chút mà đi đến quầy pha chế.

Phác Chí Hiếu tay lau lau những chiếc ly mà Thấu Kì Sa Hạ vừa rửa xong, đưa mắt nhìn ra quầy thấy được thân ảnh của một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp không kém phần quen thuộc. Nhanh tay lau hết đống ly còn lại rồi lau tay đi đến quầy.

"Yo, nay đến sớm vậy bà chị, như cũ đúng chứ ?"

"Ừ, nay đổi, lấy chị một ly cappuchino đi"

"Ok, có liền"

Chí Hiếu cười cười rồi quay sang làm theo yêu cầu. Trịnh Nghiên chán nản chống cằm trên quầy đợi nước, hôm nay là ngày cô cảm thấy tệ nhất đời mình. Người cô đơn phương một năm đã gửi thiệp mời đến tay cô, mong cô đến dự đám cưới và chúc phúc cho người đó. Nói thật thì cũng chẳng đau lắm chỉ là cảm thấy hơi nhói và buồn, vì thế Trịnh Nghiên mới chẳng có tí sức sống nào để mà đi về nhà, và nơi cô có thể đến thì chỉ là quán cà phê này. Phác Chí Hiếu đưa cốc cappuchino đặt lên bàn, nhìn con người vốn đã thiếu sức sống nay lại càng như cái xác không hồn, mắt chị ta vô định nhìn về một hướng, mặt nhìn có vẻ hơi buồn buồn và quan trọng là đôi mắt đang dần đỏ lên của chị ta.

"Này chị Trịnh Nghiên"

"Gì ?"

"Gặp chuyện gì buồn sao ? Hay ai bắt nạt chị, nói em nghe em xử nó"

Phác Chí Hiếu hùng hùng hổ hổ nhìn cô, Trịnh Nghiên bật cười vì dáng vẻ của người em này, hùng hổ cũng phải thôi, Phác Chí Hiếu lúc trước là giang hồ có tiếng mà.

"Có chút thôi, vấn đề tình cảm ấy mà"

"The fuck !"

"Hiếu Hiếu ! Cẩn thận cái miệng em, có tin là chị cắt miệng em không !"

Thấu Kì Sa Hạ trừng mắt liếc nhìn Phác Chí Hiếu, tay còn ngắt vào hông làm nó la oai oái, cúi đầu nhận lỗi mà dỗ người yêu mình.

"Cậu đừng bận tâm Hiếu Hiếu nói bậy, Hiếu Hiếu trước giờ tính vốn là vậy, rất hay trêu đùa"

"Tớ biết mà Sa Hạ, chỉ là thấy em ấy hùng hổ như vậy khá mắc cười, nhưng như vậy thì mới bảo vệ được người mình yêu chứ, đúng không đồng chí Phác ?"

"Đúng đó đúng đó, chị đừng giận em mà, chị Trịnh Nghiên còn nói thế còn gì"

"Em cẩn thận đó, có lần sau thì chị phải phạt em thật nặng để em chừa"

"Vâng mà, xin lỗi Hạ Hạ của em"

"Được rồi đó, tôi còn sống đó hai người kia"

Trịnh Nghiên cười nhẹ, tay nâng cốc cappuchino lên húp một ngụm, mùi cà phê thật thơm.

"Rồi rồi, mau kể tụi em nghe xem nào, có chuyện gì làm chị buồn tới nỗi không muốn về nhà thay đồ như này"

Trịnh Nghiên thở dài rồi kể lại mọi thứ, từ việc cô đơn phương người ta, người có cũng có tình ý đáp lại nhưng rồi đùng, đưa cho cô tấm thiệp mời dự đám cưới. Phác Chí Hiếu đập bàn, đứng dậy, bức xúc kêu rằng không có liêm sỉ nhưng bị Thấu Kì Sa Hạ kéo xuống.

"Tội nghiệp chị của em, hu hu, đã ế mà còn gặp như này sao mà chịu nổi"

Thấu Kì Sa Hạ bất lực đập mạnh vào lưng người yêu mình, song lại quay sang nhìn Du Trịnh Nghiên, Phác Chí Hiếu rên rỉ nhưng lại im bặt sau khi bị lườm.

"Haiz, không có người này thì có người khác, đừng nghe họ Phác nói luyên thuyên, chỉ là cậu chưa gặp đúng người thôi"

"Tớ biết mà"

"Cứ cố lên, rồi sẽ tìm được người thích hợp thôi"

"Tớ biết rồi, cảm ơn hai người"

"Có gì đâu"

Phác Chí Hiếu cười cười cùng Trịnh Nghiên và Sa Hạ trò chuyện, được một lúc, tính chuông cửa của quán vang lên, một người con gái từ từ tiến đến quầy thu ngân gần chỗ Du Trịnh Nghiên ngồi. Phác Chí Hiếu lanh lẹ đi đến niềm nở chào hỏi.

"Xin chào, cậu muốn dùng gì ạ ?"

"Cho em một americano"

"Vâng có liền"

Chí Hiếu nhận tiền rồi nhanh nhẹn bắt tay vào công việc, cô gái đó chọn ngồi kế bên Du Trịnh Nghiên. Váy trắng tinh khôi, tóc đen dài, mượt, hai má hơi phiếm hồng, mắt to, mũi cao, môi mỏng. Hình ảnh đó đập vào mắt Du Trịnh Nghiên khiến cô bồi hồi, quay mặt đi húp thêm một ngụm thức uống của mình để tỉnh táo hơn.

"Thức uống của quý khách đây"

"Cảm ơn"

Phác Chí Hiếu cười cười rồi lại quay sang Trịnh Nghiên, người chị trước mặt mình tự nhiên lại gấp gáp cúi đầu, tay còn hơi run nhẹ.

"Này chị sao vậy ?"

"Không có gì đâu"

"Chắc chứ ?"

"Ừ...ừ"

"Chí Hiếu, em ra dọn ly ở bàn số mười một giúp chị với"

"Vâng"

Phác Chí Hiếu chạy đi, Trịnh Nghiên lại lén quay sang nhìn người kế bên. Giật mình, người đó cũng đang nhìn cô, hoảng sợ quay đi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên. Có gì đó trong lòng thôi thúc, Trịnh Nghiên không biết lấy đâu ra dũng khí mà quay sang

"Xin chào"

"A, xin chào"

"C...cậu..."

"Hửm ?"

"Cậu...cậu tên gì vậy ?"

"Tớ tên là Tỉnh Nam"

"T...Tỉnh Nam ? Tên cậu thật đẹp đó"

"Vậy sao ? Cảm ơn nhé"

"A, a còn tớ là Trịnh Nghiên, Du Trịnh Nghiên"

"Ồ, Trịnh Nghiên sao, tên thật dễ thương"

Tỉnh Nam cười cười, Trịnh Nghiên nghĩ mình sắp không xong rồi. Ban nãy còn buồn rầu vì tình đơn phương, bây giờ thì lại đỏ mặt, tim đập nhanh khi gặp một đại mỹ nữ như này.












Thu rồi Đông rồi lại lặng lẽ đến Xuân. Du Trịnh Nghiên vẫn ngồi ở nơi đó, vẫn là quán cà phê đó, vẫn là sơ mi quần âu, vẫn là ly cà phê thơm nồng nhưng ai cũng biết rằng, đã có sự thay đổi tính cách, ở con người của Du Trịnh Nghiên. Cô cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, ôn hòa hơn. Dù vẫn là quang cảnh đó, nhưng kế bên cô đã có thêm một thân ảnh nhỏ nhắn, như một thiên thần từ nơi Thiên Đàng được ban xuống để cứu rỗi những kẻ tuyệt vọng.

Danh Tỉnh Nam là tên nàng, một cái tên phù hợp cho sự xinh đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng như thiên sứ. Nàng nhẹ nhàng, khoan khái mà nóng bỏng, rực rỡ.

Nàng ngồi đây, kế bên cô, là chủ nhân hiện tại của trái tim cô, là người mà cô dành hết phần ôn nhu mình có thể bao bọc che chở.

Du Trịnh Nghiên, Danh Tỉnh Nam cùng Phác Chí Hiếu và Thấu Kì Sa Hạ cùng nhau đi chơi vào ngày lễ, nụ cười tươi đều hiện rõ trên môi của họ. Từng khoảnh khắc nàng cười đều được Du Trịnh Nghiên âm thầm ghi lại trong lòng. Nụ cười ấy tựa như nắng đầu xuân, ấm áp và tràn đầy sức sống.

Du Trịnh Nghiên chẳng hiểu sao mình lại yêu nàng yêu đến thế. Nhiều đến mức chẳng thế đo bằng kích thước, cân bằng chỉ số. Cô say đắm trong nụ cười của nàng, từng cái ôm nhẹ nhàng hay những cái hôn phớt trên môi, mũi đều làm cô cảm thấy muốn yêu nàng nhiều thêm nữa.

Có một lần, Danh Tỉnh Nam dựa vào người của cô, cùng cô ngắm trăng tại ban công nhà mình. Nàng đã nói rằng :

"Em không biết vì sao mình lại quen chị, yêu chị nữa"

Du Trịnh Nghiên quay sang kinh ngạc nhìn nàng, Danh Tỉnh Nam chỉ nhẹ nhàng hôn lên hôn cô rồi lại quay sang ngắm trăng.

"Chỉ là em chẳng hiểu tại sao, mình lại ấn tượng với người mặt mày ủ rũ ngồi tại quầy pha chế trong quán cà phê của Phác và Thấu Kì, ấn tượng với bộ đồng phục sơ mi quần âu đơn giản, ấn tượng với vẻ chán nản nhấp từng ngụm thức uống của mình hay cái vẻ lúng túng như bị bắt bài của chị. Tất cả đều được em nhìn thấy hết, tự nhiên, như một cuộn băng tua đi tua lại làm em thương nhớ, mong mỏi. Nhớ thương vẻ lúng túng khi bắt chuyện của chị, mong mỏi những tin nhắn hay lời mời đi chơi của chị. Em không biết tại sao hay từ khi nào, nhưng em biết rằng trái tim của em từ giây phút đã đã chẳng còn là của mình mình, nó luôn khắc khoải hình bóng chị, nụ cười của chị. Em không dám chắc rằng em và chị có thể cùng nhau nắm tay đi qua những gian khổ nơi cuối đời, nhưng khi nào ta còn yêu nhau, Danh Tỉnh Nam em sẽ cùng chị qua những khó khăn, tận hưởng những hạnh phúc của chúng ta !"

Trải qua khoảng thời gian hai năm bên nhau, Du Trịnh Nghiên mỗi ngày thức dậy kế bên sẽ là Danh Tỉnh Nam, hay lúc đi đến quán cà phê cũng chẳng còn đi một mình, sẽ cùng nàng năm tay đi song song đi đến quán cà phê thân thuộc. Buổi tối lại cùng nhau ăn cơm, xem tivi hay cùng nhau thủ thỉ những ước mơ, mong muốn khi nằm trên giường rồi lại bật cười cùng nhau.

Vào ngày đầu xuân ấm áp, Du Trịnh Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam nắm tay nhau đi vào quán cà phê, Thấu Kì Sa Hạ đang order nước cho khách Phác Chí Hiếu phụ trách pha chế mà kế bên còn thêm hai nhân viên mới vô làm không lâu là Kim Đa Hiền cùng Tôn Thái Anh, cả hai đều là sinh viên của trường Trung học Nghệ Thuật Hanlim. Hai đứa này không những rất xinh đẹp, cá tính mà còn lém lỉnh tỉnh ranh không thua gì Phác Chí Hiếu

"Yo, xem ai kìa"

Phác Chí Hiếu lau tay sau khi làm xong ly americano và được Đa Hiền mang ra cho khách thì lên tiếng trêu chọc. Cô và nàng chỉ cười cười, đi đến quầy ngồi xuống.

"Gì đây, nay đến cả đôi mà còn đến buổi sáng, bộ chị bị đuổi việc hả Trịnh Nghiên"

"Phác Chí Hiếu ! Cẩn thận lời nói !"

"A ! Đau đau, em biết lỗi rồi, thả ra đi Hạ Hạ, đau em, a !"

Phác Chí Hiếu ứa nước mắt nắm tay Thấu Kì Sa Hạ cầu xin, Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam chỉ cười cười nghe chủ quán họ Phác bị lão bà họ Thấu của nhìn nhéo tai mà dạy dỗ. Tôn Thái Anh chép miệng, đặt lên bàn hai ly nước mà nở nụ cười tinh nghịch vốn có của mình.

"Đáng đời lắm. Hai chị hôm nay đến sớm vậy ? Vừa mới đi đâu về sao ?"

Kim Da Hiền thấy vui cũng xúm lại đứng bên cạnh Tôn Thái Anh mà hí hửng nói chuyện, bỏ quên đi chị chủ quán đang xin xỏ.

"Đúng là hôm nay có tin vui nên đến chia sẻ đây"

"Tin gì vậy, mau mau nói cho em nghe đi a"

Kim Đa Hiền réo lên bị người yêu họ Tôn đẩy sang một bên để hóng chuyện, tủi thân đứng kế bên lén nhìn Phác Chí Hiếu vừa bị dạy dỗ đang xoa xoa tai mình.

"Tin vui sao, mau mau kể tớ nghe với Trịnh Nghiên"

Thấu Kì Sa Hạ góp vui sau khi dạy dỗ hài tử nhà mình, cười cười mà hỏi chuyện vui vẻ.

"Em và Tỉnh Nam sẽ qua Nhật để thăm cha mẹ của nàng rồi sau đó sẽ bàn bạc tổ chức đám cưới"

Du Trịnh Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam cười cười quang sang nhìn nhau, Kim Đa Hiền, Tôn Thái Anh, Thấu Kì Sa Hạ cũng Phác Chí Hiếu kinh ngạc mở to mắt ra nhìn hai người rồi lại hét hò ầm lên.

"Thật sao ! Sao lại nhanh thế chứ ?"

"Chúc mừng chúc mừng, nhớ phải mời em đó nha"

"Đương nhiên rồi, tụi chị còn đang tính nhờ em và Thái Anh giúp tụi chị phần thiết kế với âm nhạc nữa cơ"

"Em và Sa Hạ yêu bảy năm mà còn chưa tính gì đây nè"

"Ừ thì đâu tính gì đâu, chứ không phải em đá đít đứa con hai tuổi ở bên nội để khỏi phiền hai bây hâm nóng tình cảm à"

"Thật luôn hả chị chủ ?"

"Nói một lời đi bà chị"

"Ù, thì..."

"Đúng là vào tay họ Phác chả được ích gi, haiz..."

"Vậy là thiệt hở"

"Em còn tưởng chị và chị Sa Hạ chỉ kết hôn thôi chứ"

"Hai đứa ngây thơ quá, nhìn sang bên kia đi, bây lo đùa giỡn không chứ có để ý gì đâu mà"

Du Trịnh Nghiên chỉ tay sang khu vui chơi nhỏ của trẻ em trong quán, nơi có một bé gái bụ bẫm dễ thương đang chơi trong đó cùng với người nam giám sát trẻ tuổi

"Ủa con của anh đó thì liên quan gì chị ?"

Kim Đa Hiền gãi đầu nhìn theo, Tôn Thai Anh cũng gật đầu phụ họa

"Trời ơi, nói đi Chí Hiếu"

"Hầy, con bé là con của chị với chị Sa Hạ của mấy đứa đó, còn thằng nhóc kia là em trai chị nhỏ hơn hai đứa, nay nó không có đi học nhà cũng chẳng có ai nên dẫn con bé ra đây chơi"

"WHAT ? Sao chị không nói sớm"

"Tại chị lười, mà bây cũng đâu có hỏi"

Kim Đa Hiền cũng Tôn Thái Anh nhìn đứa bé như thấy vàng, con bé mang nét khả ái dễ thương của Thấu Kì Sa Hạ xen lẫn với Phác Chí Hiếu, cả hai chạy đến cưng nựng làm cho con bé hơi sợ lúc đầu những rồi cũng thích thú mà cười phá lên kế bên Thấu Kì Sa Hạ.

"Thế là tình yêu có hậu ha"

"Đương nhiên"

Du Trịnh Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam qua Nhật, sau đó là tổ chứa đám cưới, cùng với sự góp mặt của gia đình, họ hàng, bạn bè và không thể thiếu vợ chồng chủ của quán cà phê, nơi Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam gặp nhau để bắt đầu câu chuyện tình yêu, Phác Chí Hiếu và Thấu Kì Sa Hạ cùng bé con Phác Kì Hạ Nhiên, cặp đôi ồn ào Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh. Hôm đó là vào đầu mùa xuân, Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam cảm nhận được rằng, mình đã gặp đúng người.

Hai năm sau khi đám cưới, Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam có cho mình một kết tinh tình yêu, cũng là một bé gái, tên là Du Tỉnh Đằng. Mà năm nay bé con ấy cũng đã bốn tuổi rồi, là cái đuôi đằng sau của Phác Kì Hạ Nhiên tám tuổi. Cặp đôi Kim Đa Hiền, hiện đang làm giám đốc trong công ty nghệ thuật của gia đình và Tôn Thái Anh họa sĩ nổi tiếng đồng thời là chủ một tiệm hoa nhỏ tại khu phố của Du Trịnh Nghiên, Danh Tỉnh Nam và Phác Chí Hiếu, Thấu Kì Sa Hạ. Cả hai đã chuyển đến ở cùng vì lí do là dễ gặp mặt. Tiệm hoa của Tôn Thái Anh và quán cà phê của Phác Chí Hiếu là địa điểm mà hai bé con Phác Kì Hạ Nhiên và Du Tỉnh Đằng hay qua lại nhất.

"Lẹ nào Đa Hiền"

"Em tới liền"

Cả hai gia đình và cặp đôi mới cưới đang mỉm cười trước ống kính camera, chụp những tấm hình đẹp nhất để lưu giữ kỉ niệm và sẽ nhìn lại mà tấm tắc khen rằng mình đã gặp đúng người, đi đúng hướng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nhau mà cười lớn.










----------------------

Chúng ta đã gặp nhau đúng thời điểm, mỉm cười trao nhau ánh mắt rồi lại đắm chìm trong tình yêu rồi lại chợt tỉnh giấc rồi mỉm cười cùng người kế bên.

"Thật may ta đã yêu hết lòng"

Đắm say nhan sắc mặn mà
Mắt đen, môi đỏ, mày ngà, tóc mây
Lần đầu gặp đã ngấy ngây
Đỏ tan phòng tuyến ta xây nửa đời.

-Âu Lãng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com