3
Tobirama ngồi xuống mép giường, một tay đặt ly matcha nghiêng nghiêng cho nguội bớt. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hắn chạm vào gương mặt Yuki đang thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh trăng rọi vào, phản chiếu đôi mắt vẫn còn ánh nước nhạt mờ.
Không giống những lần cô bệnh rồi làm nũng, giở trò nghịch ngợm, Yuki bây giờ im lặng quá mức. Hắn đưa tay, định kiểm tra nhiệt độ thì cô lên tiếng — khẽ khàng, như thể sợ chính lời nói của mình có thể làm tan biến điều gì đó.
"Tobirama.."
"Nếu em... không may, em chỉ nói là không may thôi..."
"...không thể tiếp tục sống..."
Cô ngừng lại một chút, cố lấy hơi, rồi mới tiếp lời, giọng rất nhẹ:
"Anh có thể sống thật tốt không?"
Một khoảnh khắc lặng thinh bao trùm. Đôi mắt đỏ của Tobirama nhìn xoáy vào cô, sắc lạnh như tuyết đầu đông nhưng lại mang theo một lớp sương buồn tĩnh mịch.
Hắn không trả lời ngay. Tay chậm rãi đặt ly matcha xuống bàn tủ, rồi nghiêng người tới, vén nhẹ một lọn tóc dính vào má cô, khẽ nói:
"Em vừa sốt cao, lại mơ thấy chuyện gì đó không vui sao?"
Yuki không đáp, chỉ cụp mắt, không dám đối diện. Đôi tay siết chặt lấy chăn như cố ghìm lại sự bất an đang sôi lên trong lòng. Cô không thể kể cho hắn nghe về giấc mơ đó — cái chết vô nghĩa của mình giữa chiến trường, và gương mặt Madara tan vỡ đến ám ảnh.
Tobirama nhìn thấy hết. Hắn ngồi sát xuống bên giường, không để cô né tránh nữa.
"Yuki."
"Anh không cần em phải sống mãi mãi... anh chỉ cần em sống mỗi ngày cạnh anh. Từng ngày một."
"Nếu có một ngày em không còn ở đây...
anh sẽ sống. Nhưng sống trong cô đơn. Như trước khi có em."
"Và không... không ai sống 'thật tốt' sau khi mất người mình yêu cả."
Yuki ngước lên nhìn hắn, trong mắt cô là nỗi xót xa lặng lẽ. Tobirama đưa tay ra, nắm lấy tay cô, ấm áp và chắc chắn như mọi lần.
"Nên đừng hỏi anh mấy câu như thế nữa."
"Muốn sống, thì sống cùng anh. Còn nếu lỡ chết... thì chờ anh, ở kiếp sau. Anh sẽ đến yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com