Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Xe ngựa xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, bánh xe nghiến nhẹ lên con đường đá trải dài về phía phủ Senju. Trong khoang xe, ánh đèn mờ vàng nhạt lay động, đổ bóng hai người — một người ngồi im lìm, một người nhỏ giọng không ngừng phân trần.

Yuki cuộn mình trong lớp áo choàng, má đỏ rực, mắt long lanh rượu. Nàng vẫn không chịu ngừng nói, giọng mềm nhẹ nhưng đầy vội vã:

— "Thật sự chỉ là vô tình... Ta chỉ bị trượt chân... rõ ràng là ta đẩy hắn ra trước rồi mà..."

Tobirama ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như sương đọng đầu mũi kiếm. Hắn không nói một lời. Không nhíu mày, không cau mặt, cũng không tỏ ra tức giận — nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến Yuki càng thêm hoảng hốt.

Nàng cắn môi, giọng nhỏ hơn:

— "Tobirama... chàng giận đến mức... không thèm nhìn ta nữa à?"

Hắn vẫn im lặng. Chỉ nhìn nàng, đôi mắt đỏ dường như muốn nhìn xuyên qua từng câu từng chữ, phân biệt đâu là thật — đâu là đang cố che giấu.

Yuki cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn lại. Nàng ngồi yên, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn phủ Senju. Tobirama lập tức mở cửa, không đợi xe phu hay hộ vệ, cũng không nói lấy một câu. Hắn cúi người, bế Yuki lên khỏi ghế, động tác vẫn nhẹ nhàng như mọi khi — nhưng lần này, lại không mang theo chút dịu dàng nào trong ánh mắt.

Yuki ngẩng đầu, định nói thêm điều gì đó, nhưng hắn đã quay mặt đi.

Hai tì nữ thân cận vừa vội vàng bước ra đón liền bị hắn giao phó nàng trong im lặng, rồi rảo bước thật nhanh, bóng áo trắng bạc dứt khoát biến mất sau dãy hành lang đá.

Yuki còn chưa kịp gọi một tiếng, chỉ kịp thấy lưng hắn khuất sau tán anh đào rủ. Cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua nơi tim.

Nàng đứng yên trong vòng tay hai tì nữ, cắn chặt môi, thì thầm:

— "Tobirama thật sự... giận rồi..."

Lần này không phải trêu, không phải thử — là giận thật.

Nửa đêm, phủ Senju chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng hắt qua song cửa sổ, đổ dài bóng cây lên nền đất như những mảnh tơ lụa đứt đoạn. Cánh cửa phòng khẽ mở, Tobirama bước vào, áo choàng bạc lấm tấm sương đêm. Hắn khựng lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén lập tức quét khắp căn phòng.

Không có ai cả.

Chăn đệm còn nguyên vẹn, bức rèm lay động nhẹ theo gió... nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Yuki.

Sắc mặt Tobirama hơi đổi, tim hắn nảy lên một nhịp lạ thường. Lẽ nào nàng giận đến mức bỏ đi? Hay... có chuyện gì bất trắc?

Chưa kịp rút hết lo lắng ra khỏi lòng ngực, một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng.

— "Tobirama..."

Giọng nói quen thuộc ấy như một sợi lụa vắt ngang cổ, vừa dịu dàng vừa mềm nhũn, khiến hắn cứng người tại chỗ. Khi quay lại, Yuki đã đứng ngay sau, đôi bàn chân trần bước rón rén trên nền gỗ mát lạnh. Mái tóc dài xõa rối sau lưng, khoác tạm áo ngủ mỏng manh như sương. Má nàng đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, nửa tỉnh nửa say, gò má phơn phớt đào, hệt như hương thơm dìu dịu trên người nàng.

— "Ta tưởng nàng ngủ rồi," hắn nói khẽ.

Yuki không trả lời. Nàng chỉ nhìn hắn, bước chân chậm rãi tiến lại gần — từng chút, từng chút một. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước, nàng mới khựng lại. Đôi mắt to tròn ánh lên nét tinh quái xen lẫn ngượng ngùng. Tay nhỏ đưa lên ngực hắn, chạm nhẹ.

— "Tobirama..."

nàng lặp lại, thì thầm như một câu thần chú

— "Chàng còn giận ta sao...?"

Tobirama không đáp. Đôi mắt hắn dõi xuống, nhìn người con gái đang vừa run rẩy vừa cố gắng nghịch ngợm bằng chút tỉnh táo còn sót lại trong men rượu.

Yuki hít sâu, hai tay đặt lên vai hắn, rướn người nhón chân, cố gắng nâng người hết mức có thể — cố gắng để chạm vào môi hắn bằng nụ hôn chuộc lỗi vụng về nhất mà nàng từng làm.

Nhưng nàng... không với tới.

Nụ hôn ấy chỉ khẽ chạm vào cằm hắn — mềm mại, ngượng ngùng, và vô cùng lúng túng.

Khoảnh khắc đó ngưng đọng như tranh. Tobirama nheo mắt, không biết nên đẩy nàng ra hay kéo nàng lại gần hơn.

Yuki vẫn còn nhón chân, nhíu mày vì nụ hôn hụt. Mắt nàng ngước lên nhìn hắn, giọng rượu mơ màng thì thầm:

— "Tobirama, ta xin lỗi... Nhưng chàng... đừng đi xa nữa được không...?"

Tobirama cuối cùng cũng động đậy. Hắn đưa tay đỡ lấy eo nàng, kéo nàng sát vào ngực. Không phải bằng giận dữ, mà là bằng một sự đầu hàng đầy bất lực.

— "Đồ ngốc," hắn thở ra, giọng thấp như đêm nay, "Nàng định làm ta tức chết à?"

Yuki chỉ mỉm cười, dụi trán vào hõm cổ hắn như mèo con, khẽ đáp:

— "Nếu chàng tức giận, vậy hãy hôn ta để trừng phạt đi..."

Tobirama vẫn giữ tư thế ôm cô trong lòng như thế, một tay ôm eo nàng, tay kia đặt nhẹ sau gáy — như thể đang giữ một món đồ sắp biến mất nếu buông lơi. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe được nhịp tim của hai người đập lệch nhịp nhau, nhưng lại như hòa cùng một nhịp thở.

Nàng dụi dụi mặt vào ngực hắn, như con mèo nhỏ rúc vào lòng chủ nhân sau khi bị la mắng. Không còn phản kháng, không còn lè nhè say xỉn. Chỉ còn lại một nữ nhân mềm nhũn, ngoan ngoãn và khẽ run nhẹ vì dư âm men rượu chưa tan hết.

Tobirama cúi xuống, nhìn thấy dáng vẻ như muốn chui vào da hắn mà trốn của nàng thì không khỏi cạn lời.

— "Yuki."
— "...Dạ?"
— "Giả vờ đáng yêu cũng vô ích."

Yuki không nói gì, chỉ lùi đầu lại một chút, chu môi một cách lộ liễu và nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh không biết học ở đâu ra.

Tobirama siết cánh tay, như thể đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó không nên xảy ra trong đêm nay.

— "Nàng tưởng ta không biết kế này là của tì nữ của nàng à?"
— "...Sao chàng biết?!"
— "Vì nàng vốn không biết chủ động hôn người khác."

Yuki há miệng định cãi, nhưng lại nghĩ lại... ừ, hình như đúng thật. Trong lòng ngượng đến phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn cố bĩu môi giả vờ mạnh miệng:

— "Thì sao chứ! Hôn phu quân thì có gì sai? Dù có là kế của ai thì ta cũng thấy hợp lý vô cùng!"

Tobirama khẽ thở ra một tiếng, sau đó bế nàng lên như ôm một chiếc gối ôm nhỏ, đi về phía giường.

— "Được rồi, đi ngủ."

Yuki giãy nhẹ:
— "Ta vẫn chưa muốn—"

— "Ngủ."
— "Nhưng mà—"
— "Còn nói nữa là ta cho thức đến sáng."

Yuki lập tức im bặt, mặt đỏ rực, hai tay ôm cổ hắn chặt hơn nhưng không dám phát ra âm thanh nào nữa.

Tobirama đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Nhưng khi hắn quay lưng định rời đi, một bàn tay bé nhỏ níu lấy áo hắn lần nữa.

— "Chàng ngủ cùng ta đi."
Giọng nói vừa mềm, vừa nhỏ, vừa ươn ướt.

Tobirama đứng im một lúc, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm bên cạnh nàng, không ôm cũng không đụng vào. Nhưng chưa đến một phút sau, Yuki đã lồm cồm bò lại gần, tự chui vào ngực hắn, tìm một vị trí dễ chịu nhất rồi mới nhắm mắt.

Một tay nàng đặt lên ngực hắn, miệng lẩm bẩm:
— "Tobirama, đừng giận nữa mà. Ta hứa... lần sau chỉ nhìn chàng thôi..."

Tobirama mở mắt, nhìn trần nhà một lúc. Hắn biết nàng nói xong là sẽ quên sạch, nhưng...

— "Ừ. Nhớ đấy."

Hắn vòng tay qua eo nàng, giữ thật chặt.

Đêm ấy, không ai còn mơ gì nữa. Trăng ngoài cửa sổ cũng nhuộm một màu ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance