Sao cậu khoái chọc An dữ dạ.
Thằng nhỏ chạy ra cái mé sông sau hè, ngồi một cục ở đó, cái mặt chù ụ ai nhìn không biết tưởng người ta mới ăn hết bánh của nó.
" Cậu hức, hỏng hương An gì hết "
Nó ngồi khóc hụ hụ tay quệt nước mắt lia lịa, làm ra cái vẻ uất ức dữ dằng.
Cậu thấy nó chạy đi đâu từ chiều tới giờ không thấy vô, chạy ra kiếm thì thấy nó ngồi tựa vô cây dừa cập bên, bèn chạy lại coi thử coi thằng này bữa nay bị gì.
" An! "
Nó thấy cậu kêu liền giả bộ không nghe thấy gì, cậu biết nó giận hờn cậu rồi, nhưng mà ai biểu cậu chọc nó, rõ ràng biết bữa nay sinh nhật của người ta, người ta sắp thành người lớn rồi 18 tuổi rồi mà cậu không nhớ chi hết, ở với cậu hồi 14 tuổi rồi mà sinh nhật của nó mà cậu không nhớ, nó không giận cũng uổng.
Cậu thấy mình chọc lố, nhanh chân chạy ra dỗ.
" Mần cái chi ngoài này vậy ta? "
" Dạ hỏng có chi "
Cậu nghe giọng nó trả lời mà nhịn cười muốn tắt thở, hờn dỗi y như con gái mới lớn vậy đa.
" Rồi không mần chi mày ra đây ngồi làm gì "
" Con nói chuyện với kiến "
" Ờ vậy tao vô à "
Nó nghe cậu nói vậy, nước mắt hồi nãy giờ kiềm lại, tự nhiên nó ào ra rớt bộp bộp xuống đất, cậu thấy nó khóc thì bật cười.
" Tao xin lỗi mày, tao biết hôm nay sinh nhật mày, tao ghẹo mày thôi "
Nó nghe cậu nói vậy thì nuốt nước mắt ngược vô trong.
" Vậy.. vậy quà của con đâu cậu "
Cậu thò tay vô túi áo lôi ra cái hộp đỏ, trong hộp có cái lắc tay bằng vàng, coi kìa, trần đời có ai thấy cậu cả mà tặng vàng cho thằng hầu chưa?, có thể là chưa, nhưng bây giờ có rồi nè.
Cậu lấy ra đeo vô tay nó.
" Mày không có làm mất nghe không "
" Dạ.. cậu ơi "
" Ơi "
" An không nhận quà nữa đâu, cậu có bánh hay kẹo gì cho An cũng được, ăn vui rồi, chứ cậu tặng ba cái đồ mắc tiền..An nhận sao đặng.. "
Cậu nghe nó nói vậy thì đưa tay xoa đầu nó.
" Cái này tao tặng mày, mày thích đeo thì đeo không đeo thì cất, nó không có mắc, mày ở với tao từ nhỏ, không lẽ tao riếc với mày ba cái quà này "
" Dạ, chắc An không đeo đâu,An cất "
" Tùy mày "
Cậu thấy trời sắp tối, nhìn xuống thì thấy mấy con muỗi đốt cặp dò trắng nõn của nó cục cục rồi.
" Mốt có giận hờn gì tao thì đi vô nhà kiếm chỗ nào ít muỗi ngồi nghe không, mày ngồi đây muỗi cắn mày chết, rồi thêm ngồi kế cây dừa, lỡ dừa rụng vô đầu mày là đi đầu thai luôn đó đa "
An thấy cậu nói vậy thì vừa đập muỗi vừa cười hì hì.
" Đầu con cứng lắm hong sao đâu cậu"
" Đầu mày cứng bằng trái dừa hong ? "
Cậu kéo nó đứng vậy phủi phủi bụi dính trên đít quần nó.
" Mày vô ăn cơm đi, sáng giờ không ăn gì đau bao tử "
An nghe cậu nói thì dạ rồi chạy vô bếp kiếm mấy anh chị.
" Chị lụa, chị mận ơi, anh ỏi ơi "
Bởi vậy cái nhà, trái cây không đa.
" Chị có để lại cho An chút cá kho, với canh mồng tơi đó, trong tô còn ít cơm nguội An ăn đỡ đi "
Chị mận thấy nó kêu tên là hiểu nó tính hỏi gì, tại thường thường nó lẻo đẽo theo cậu suốt ngày, chỉ có khi đói mới kiếm tới anh chị thôi.
An thì chạy vô buồng của nó cất cái lắc cậu tặng, nói gì thì nói chứ vàng bạc phải cất cho kỹ, để mấy đứa nó ăn trộm của An.
Chạy ra ăn cơm, vừa ăn vừa dòm coi có con ma nào không, tại tính nó sợ ma, ăn nhanh ăn lẹ để vô ngủ.
Vừa ăn xong nó rửa tô rửa miệng, chạy ù vô buồng ôm anh ỏi ngủ luôn, mà buồn anh ỏi ghê.
Ôm anh mà anh chê An tanh cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com