Tình dâng nghẹn lời, lại hóa sương đọng
Trác Dực Thần và Bùi Tư tịnh lánh đi, để cho công chúa một không gian riêng hoài niệm. Nàng ngồi trước mỏm đá nhô cao, trời đã tối như mực, vẫn có ánh trăng bầu bạn cùng. Nàng vuốt ve cuốn sách trong tay lần cuối, miệng lẩm nhẩm như đang tâm sự với người trong lòng qua dấu ấn chàng để lại.
Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần đối diện. Đôi mắt nhắm hờ nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang, lạnh lùng lại kiêu hãnh, tựa tùng không ngã trước gió, nguyệt quang hắt lên gương mặt càng tôn thêm dung nhan tựa bạch ngọc. Bóng dáng ấy nhuốm vẻ phong trần của năm tháng rèn giũa, được huấn luyện trong quân trại ít nhiều bọn họ cũng quen với việc ngủ không nằm.
Khoảng cách giữa họ chẳng mấy xa, cách vài bước chân là tới, chỉ là khoảng cách lòng lại như vực sâu ngăn cách hai thế giới. Từng lời, từng hành động đêm hôm ấy đều rõ mồn một trong trí nhớ. Nàng thở dài, cảm thấy áy náy.
Dù có là thống lĩnh cứng rắn đến mấy, cũng có lúc nàng sẽ ngủ...quên.
".."
".."
Tiếng động làm Trác Dực Thần dần mở mắt, trước mặt là Bùi Tư Tịnh, nàng đứng không vững, dáng vẻ gật gù trông buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng.
Hắn thấy hơi buồn cười... cũng khá lo.
Không ngoài dự đoán, nàng xém ngã mình xuống nền đất ẩm. May mà hắn kịp lao tới đỡ lấy nàng, nàng nằm trọn trong lòng hắn.
Hắn đảo mắt một vòng muốn tìm một chỗ đất thoáng lại gần với khu vực của công chúa. Khi đã chọn được chỗ thích hợp, hắn dìu nàng, rồi chầm chậm đặt nàng xuống, đầu nàng được nâng lên cẩn thận để tựa vào chân hắn.
Để cho êm hắn còn gấp tấm vải lụa đặt trên đó.
Động tác đều khẽ khàng nhỏ nhẹ sợ sẽ khiến nàng bừng tỉnh.
Nàng ngủ say lắm rồi.. Phải chăng là đang say trong giấc mộng lành...?
Gương mặt tròn trịa, đôi mắt cong vút tựa trăng lưỡi liềm, lại thêm đôi môi mím chặt.
Dáng vẻ khi ngủ say trông hệt như chú mèo con. Tự dưng hắn nghĩ đến chú mèo nhỏ thỉnh thoáng lảng vảng ghé qua Tập Yêu Ti mà hắn thường cưng nựng.
Trác Dực Thần chợt cảm thấy lòng vui lạ kì, cứ bình bình yên yên như giây phút này vậy cũng được.
Chỉ cần vậy, cũng đủ mãn nguyện.
Ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt nàng, hắn để ý xuyên qua làn tóc mai đang ôm trọn làn da trong veo có lấm tấm chút bẩn, bèn lôi ra chiếc khăn sạch. Động tác lần này còn cẩn thận hơn khi nãy nữa, lỡ như nàng nhột lại tỉnh giấc.
Mỗi lần lau qua, từng vệt bụi bẩn dần tan biến, để lộ dung nhan thanh lệ thoát tục, trong trẻo như giọt sương mai còn đọng trên cành sen. Làn da thiếu nữ mềm mại, chỉ cách một chiếc khăn nhưng từng đầu ngón tay mẫn cảm vẫn cảm nhận được, hắn nuốt ực vào trong, giữ lòng thanh tịnh.
Khoảng bình yên qua được một lúc, đột nhiên hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán. Độc phát tác khiến thứ trong ngực nàng nhảy nhót liền hồi. Trác Dực Thần nhìn nàng khó hiểu, bàn tay chấm khăn lau đi mồ hôi vương vãi, sau đó Bùi Tư Tịnh bất ngờ níu lấy cánh tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền như đang chịu đựng. Hắn vươn tay muốn nắm lấy tay nàng, lại thu lại.
Tình dâng nghẹn lời, lại hóa thành sương đọng. Biết nàng xa cách mình, nên cũng chẳng dám vượt lễ.
-----------------
Bùi Tư Tịnh từ từ mở mắt, nàng có thể cảm nhận một cảm giác êm êm mềm mại ở nửa mặt mình. Nàng ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, lớp mờ mịt nơi mắt nàng dần tan biến, gương mặt Trác Dực Thần hiện ra. Nàng kinh ngạc, vội đứng sang chỗ khác "Ta vậy mà ngủ quên sao", Bùi Tư Tịnh thầm nghĩ.
- Ta ngủ quên à. Xin-xin lỗi ngài..
Hơi ấm vẫn còn vương, hắn luyến lưu đến nỗi một lúc sau mới đứng dậy.
- Không có gì đâu, nếu cô mệt thì về trại nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây canh chừng công chúa.
- Ta tỉnh táo rồi, không xảy ra sự cố lần nữa đâu.
Khi tiếp xúc với Trác Dực Thần, nàng cũng đôi lần tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng duy nhất khoảnh khắc này nàng thật sự ngượng chín mặt.
-------------------------
Trường Minh Quốc xa xôi giờ đây đã hiện ra trước mắt, đoàn người hào hứng không ngừng nhìn ngắm xung quanh, có người thì cảm giác hệt như những gì họ mong đợi, có người thì vượt quá mong đợi.
Chiếc kiệu đỏ lăn dài một góc phố, người người tò mò xúm lại xem chuyện vui, cũng dành lời chúc tốt đẹp đến tân nương trong kiệu.
Một đêm chẳng ngủ, cũng tốt, nàng dành trọn nỗi nhớ cho chàng đêm đó, sau này sẽ vơi bớt nỗi buồn hơn, có khi cũng sẽ quên...
Đại hôn của Thái tử Trường Minh và Công chúa Thiên Đô âm vang rầm rộ, không chỉ người dân Trường Minh, phía bên kia biên giới nhận được tin cũng vui mừng hân hoan, mối hôn sự đã kéo hai đất nước gần nhau hơn, mang lại sự hòa bình và thịnh vượng lâu dài.
Ngày diễn ra đại hôn, cung đình một bầu không khí trang nghiêm nhưng vẫn tô đậm hỷ khí dương dương.
Đôi phu thê với bộ hỷ phục lộng lẫy, tà áo họ nằm tựa lên bậc thang, ngụ ý cho sự gắn kết lâu dài.
Nhất bái thiên địa, phu thê giao bái.
Dưới sảnh đường, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần cũng chứng kiến, dĩ nhiên mối hôn sự này ngoài ý muốn công chúa chỉ có họ biết, nhưng cũng không thể làm gì chỉ biết xót xa trong lòng.
------------------
Đường về, phong cảnh quả thực lần đầu lướt qua như hoa trong sương, tới lần hai lại quan sát kĩ càng hơn, mới nhận ra từng nét đẹp như tranh họa.
Rừng xanh thanh tịnh, từng thân cây nhô cao hệt như cột trụ nâng đỡ trời cao vời vợi. Nắng vàng như hũ mật ong tặng vị ngọt trên đầu lưỡi, đất trải mình cho bước chân êm, gió đọng vài giọt sương cho người uống. Âm thanh róc rách của suối, tiếng dế mèn kêu, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, đâu chỉ núi cao biển rộng, chỉ đơn giản những điều bình dị cũng chính là cao lương mỹ cảnh rồi.
Một nhiệm vụ, tưởng chừng đơn giản nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, từ những hiểu lầm cho đến xa cách cho đến chia ly.
Tất cả chỉ vỏn vẹn vài ngày.
Mà những chuyện này nghe thì tưởng đâu là những lọn sóng gợn giữa đại dương vô tận, lại chính là cơn sóng dữ râm ran trong lòng.
Đêm ngày sáu kể từ lúc đi, trăng thanh gió mát.
Bùi Tư Tịnh nép mình mà mượn bóng những tán lá ôm lấy sự phiền muộn. Bề ngoài thì an tĩnh tường hòa, bên trong lại sóng ngầm tầng tầng.
- Cô vẫn đang nghĩ về chuyện của công chúa à? – Trước khi cất lời, Trác Dực Thần cố ý ho hai tiếng, khiến cho người kia chú ý.
Bùi Tư Tịnh nheo mắt lộ vẻ không hài lòng lắm, đáp:
- Đâu có. Ngài cũng đừng tùy ý suy đoán tâm tư ta.
- Ta tin cô ấy rồi sẽ hạnh phúc. Hãy tin vào những điều tích cực, đêm đông lạnh nhất rồi cũng nhường bước cho mùa xuân tràn đầy sức sống. Đến cả ta, dù nỗi đau có quá sức chịu đựng rồi cũng vượt qua được.
Cũng mong là vậy.
- Cô có ước nguyện gì không?
- Ta.. không có.
- Sinh thời ai mà không có điều mình muốn làm, hãy nhân lúc tuổi còn trẻ mà làm điều cô muốn làm. Nếu chưa tìm ra cũng không sao, quan trọng đó là điều bản thân muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com