3
Buổi chiều, tôi vào bếp nấu bữa cơm đầu tiên cho anh ấy.
Auau ngồi bên bàn, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy si mê thầm lặng.
"Save"
Auau đột ngột gọi.
Tôi quay lại
"Sao?"
Anh cười, nụ cười ngốc nghếch mà hiếm khi thấy
"Em đẹp quá."
Tôi khựng lại, tay cầm muỗng run nhẹ.
Tim cũng run theo.
Tên này... đúng là càng ngày càng giỏi làm người ta bối rối.
Nhưng mà cũng...
Đáng yêu đến lạ.
Tôi quyết định làm cho Auau một món ăn đặc biệt món cá hấp tiêu xanh.
Cá vừa mềm, vừa thơm, hương tiêu nồng ấm lan khắp gian bếp nhỏ.
Tôi còn nhớ...
Kiếp trước, cũng là món này, tôi lần đầu tiên tự tay nấu cho anh ấy.
Dù không hoàn hảo, hắn vẫn ăn sạch, còn cười nói
"Ngon nhất thế giới."
Hôm nay, tôi muốn một lần nữa mang cho ânh một bữa cơm đầy đủ, ấm áp.
"Auau, ra ăn cơm nè" - Tôi gọi.
Auau lập tức chạy tới, mắt sáng rỡ như con cún được gọi ăn.
Nhưng khi thấy đĩa cá hấp tiêu xanh bày trên bàn, thân người anh hơi cứng lại.
Chỉ trong thoáng chốc.
Nhanh đến mức, nếu tôi không để ý, đã chẳng nhận ra.
Anh kéo ghế ngồi xuống, cười toe toét
"Wow! Ngon quá. Anh phải ăn sạch mới được"
Anh gắp miếng cá, đưa vào miệng, nhai kỹ như đang thưởng thức cao lương mỹ vị.
Tôi cười, lòng nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, chỉ sau vài miếng, sắc mặt anh lại tái dần.
Tôi thấy bàn tay anh run nhẹ dưới gầm bàn, thấy những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
"Auau..."
Tôi nghi hoặc gọi.
Anh ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười méo xệch:
"Ngon lắm... anh... anh thích lắm..."
Tôi nhìn kỹ hơn, ánh mắt lướt qua vết mẩn đỏ lan dần trên cổ anh.
Một ký ức xa xăm như ánh chớp đâm xuyên qua tim tôi.
Kiếp trước, hắn cũng từng ăn món này.
Sau đó nửa đêm, tôi tỉnh dậy thấy anh gục trên sàn phòng khách, môi tím ngắt vì dị ứng tiêu xanh.
Tôi đã nghĩ đó chỉ là tai nạn.
Tôi chưa bao giờ hỏi anh có phải vì tôi mà anh đã cố ăn món ấy hay không.
"Anh bị dị ứng đúng không?"
Tôi bật dậy, giọng run run.
Auau vội vàng lắc đầu, cố giấu đi vết đỏ mỗi lúc một lan rộng:
"Không sao... chỉ là chút... không sao mà Save, em đừng lo..."
Tôi không nói gì thêm.
Chỉ chạy vội đến, kéo anh dậy, rồi tự tay dìu anh ra xe.
Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, bàn tay tôi nắm chặt tay anh, run rẩy.
Auau nắm ngược tay tôi, dịu dàng an ủi:
"Save ngoan... không phải lỗi của em... anh vui lắm mà..."
Tôi cúi đầu, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
Là tôi ngu ngốc.
Kiếp trước đã thế.
Kiếp này suýt nữa lại thế.
Anh chưa từng than vãn một lời.
Chỉ cần là tôi cho, dù là độc dược, anh cũng sẽ nuốt trọn.
...
Tại bệnh viện, sau khi tiêm thuốc, anh nằm yên trên giường, tay vẫn không buông tôi ra.
"Save..."
Auau thều thào, mắt lim dim,
"Đừng... giận anh... đừng ly hôn nhé..."
Tôi siết chặt tay anh, nghẹn ngào trả lời:
"Ừ. Em không giận. Em không bao giờ giận anh."
Chỉ có bản thân tôi là giận mình thôi.
Giận vì đã để người đàn ông này, yêu tôi đến mức ngu ngốc như vậy.
Sau sự cố ở bệnh viện, tôi tự hứa với lòng, từ nay, sẽ không để Auau phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa.
Tôi bắt đầu âm thầm ghi nhớ:
Anh dị ứng tiêu xanh.
Anh sợ cá còn sống.
Anh không ăn cay giỏi.
Anh thích trà sữa nhiều trân châu, ít đá.
Anh ngủ hay mơ thấy ác mộng, cần người ôm mới ngủ ngon.
Từng chi tiết nhỏ, tôi ghi vào sổ tay riêng.
Như một đứa học trò cặm cụi học bài, mong thi đậu vào lòng người mình yêu.
Tối hôm đó, Auau nằm trên giường bệnh, gối đầu lên đùi tôi.
Anh dụi dụi vào bụng tôi như con mèo lớn, giọng ấm ức:
"Save ơi..."
Tôi xoa tóc anh nhẹ nhàng.
"Sao vậy?"
"Em... còn giận anh không?"
Tôi khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn
"Không giận. Là em sai, em xin lỗi."
Ánh mắt anh ấy liền mở to, hoảng hốt:
"Không được xin lỗi. Anh tự nguyện ăn mà. Anh vui lắm.Được em nấu cho ăn, dù chết anh cũng cam lòng"
Tôi bật cười, nước mắt chực trào.
Kéo đầu anh ôm vào ngực mình, thì thầm:
"Không cho anh chết. Không cho anh đau. Không cho anh ngu ngốc nữa."
"Vậy..."
Anh lí nhí trong ngực tôi
"Có cho anh được yêu em không?"
Tôi ngẩn người.
Sau đó siết anh ấy chặt hơn, đáp khẽ:
"Ừ. Cho yêu. Cho yêu cả đời."
Anh cười ngốc nghếch, ôm tôi chặt như ôm một báu vật.
Dù tay còn truyền dịch, dù mặt mũi vẫn xanh xao, anh vẫn không chịu buông.
Kiếp trước, tôi cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian.
Có thể từ từ đáp lại tình cảm của anh.
Đến khi anh ấy mất, tôi mới hiểu đời người, lỡ một lần là lỡ mãi mãi.
Kiếp này, tôi không muốn đợi.
Không cần phải yêu đến đau lòng rồi mới hối hận.
Tôi sẽ yêu anh.
Từng ngày.
Từng giây.
Yêu anh đến mức, anh không còn cơ hội để đau vì tôi thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com