7
Ngày đó, trời vẫn mưa rả rích như năm xưa, và tôi không thể nào quên được cảm giác khi nhìn thấy bóng dáng anh ấy biến mất vào màn đêm. Kiếp trước, tôi đã bị dụ dỗ bởi những lời đường mật của tên tình cũ, khiến tôi không nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập. Tôi đã tin tưởng vào hắn, bỏ đi mà không suy nghĩ, để lại Auau, người duy nhất thật lòng yêu tôi, phải đứng giữa cái chết để cứu tôi.
Kiếp này, tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác lo sợ đó, cái cảm giác đau đớn khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại xảy ra như thế.
Ngày hôm ấy, tôi nhận ra một điều không thể tin được: hôm nay chính là ngày định mệnh, ngày mà kiếp trước, mọi thứ đã kết thúc với một nỗi đau không thể xóa nhòa. Cái ngày mà tôi, trong sự ngây ngô của tuổi trẻ, đã làm sai, để mất đi người tôi yêu nhất.
Lần này, tôi không thể để lịch sử lặp lại. Dù cho có bao nhiêu lời nói dối, dù cho có bao nhiêu tên cặn bã muốn chia cắt chúng tôi, tôi cũng không thể để anh ấy phải hy sinh thêm một lần nữa.
Nhưng tôi không ngờ, sự thật lại đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Tôi không kịp nghĩ đến lý do tại sao, chỉ biết rằng khi nhận ra mọi thứ, tôi không thể đứng yên. Auau đã đi đến nơi đó, nơi mà hắn ta hẹn gặp tôi, như một định mệnh khắc nghiệt.
Tôi vội vã chạy đi, không để lại chút thời gian cho bản thân.
Nhưng khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi vỡ nát.
Từng vũng máu, những thi thể nằm la liệt, vết máu đọng thành từng vệt dài, tôi thấy một mảnh vỡ của sự thật mà tôi không thể chấp nhận. Không có Auau ở đó, chỉ có máu và xác chết, những dấu vết của cuộc chiến mà tôi không thể can thiệp. Tôi chạy khắp nơi, tìm kiếm từng ngóc ngách, hét lên tên anh ấy, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Tim tôi như ngừng đập. Tôi không thể tin được những gì mình đang thấy. Chỉ còn lại những xác chết, còn anh ấy đâu?
Anh ấy đã đi đâu? Tại sao tôi lại không thể cứu anh ấy?
Tôi ngã quỵ xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng, không thể nào kiềm chế được nỗi đau trong lòng. Tôi gào khóc, không màng đến xung quanh, không màng đến bất kỳ thứ gì ngoài cái nỗi tuyệt vọng tột cùng đang vây lấy tôi.
"Auau! Anh đâu rồi? Anh đâu rồi, tại sao lại như thế này?!"
Giọng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra thành lời. Chỉ có tiếng mưa rơi, và sự im lặng của cái chết. Đầu tôi như quay cuồng, hình ảnh của Auau - người tôi yêu, người đã vì tôi mà hy sinh cứ như một cái bóng không thể chạm tới.
Tôi đã hứa rằng sẽ không để anh ấy phải chết nữa, vậy mà kiếp này, tôi lại không thể giữ lời hứa. Làm sao tôi có thể sống tiếp khi thấy anh ấy mất đi?
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể quỳ xuống, tay nắm chặt đất, gào khóc trong đêm mưa, như thể chỉ có như thế mới có thể giải thoát mình khỏi cơn đau khủng khiếp này. Cảm giác như tôi đã mất đi cả thế giới, mất đi người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh.
Tôi không thể đứng lên, không thể tìm thấy lý do gì để sống tiếp khi mà người tôi yêu nhất, người đã ở bên cạnh tôi bao lâu nay, lại ra đi như thế.
Tôi chỉ còn biết đợi, đợi một phép màu, đợi anh ấy quay lại, dù tôi biết đó có thể chỉ là một ảo tưởng.
Cảnh tượng trước mắt thật như một cơn ác mộng. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, sau những cơn tuyệt vọng, những tiếng gào thét gọi tên Auau, tôi không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Cơ thể tôi như bị đá văng ra khỏi hiện thực, tim đập thổn thức, khi mà cuối cùng, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ bóng tối.
Auau.
Anh ấy xuất hiện, với cơ thể đầy vết thương, máu chảy xuống từ các vết xước trên người, nhưng trong ánh mắt anh ấy vẫn không thiếu một chút kiên định, một chút mạnh mẽ mà tôi biết. Dưới cơn mưa tầm tã, tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng, cái người tôi đã tưởng là đã chết, giờ đây đang đứng trước mặt tôi, toàn thân đầy thương tích, nhưng vẫn sống.
"Đừng khóc nữa, chồng nhỏ"
Auau nói, giọng anh ấy khàn đi vì mệt mỏi và đau đớn. Anh ấy quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy tôi, rồi liên tục nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi... tất cả là lỗi của anh, bé cưng đừng khóc. Em khóc anh đau lắm."
Tôi không thể chịu nổi nữa. Mọi cảm xúc trào dâng trong tôi, và trước khi có thể nghĩ được gì, tôi lao vào vòng tay của anh ấy, ôm chặt lấy Auau như thể nếu tôi buông tay, anh ấy sẽ biến mất lần nữa.
"Anh không chết... anh không chết..."
Tôi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
"Anh còn sống... Auau, anh còn sống... đúng không?"
Auau nhìn tôi, đôi mắt đầy lo âu, nhưng cũng là ánh mắt ấm áp mà tôi luôn mong đợi.
"Làm sao anh chết được, cục cưng của anh còn đợi anh mà."
Lúc đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi. Những ký ức kiếp trước ùa về, những đoạn ký ức bị chôn vùi trong góc tối của lòng tôi.
Kiếp trước, tôi đã bị giam cầm làm con tin. Khi đó, tôi đã không thể làm gì để cứu Auau, và chính vì thế, anh ấy đã phải chết để cứu tôi.
Nhưng giờ đây, kiếp này, mọi thứ đều khác.
Auau vẫn mạnh mẽ, vẫn đứng đây, không chút suy suyển, không chút yếu đuối. Anh ấy đã vượt qua tất cả những khó khăn, những thử thách. Làm sao một người mạnh mẽ như anh ấy có thể chết đi dễ dàng được? Làm sao anh ấy có thể ra đi mà không có tôi bên cạnh?
Tôi ngước lên nhìn anh ấy, giờ đây tôi mới thật sự nhận ra tất cả. Kiếp trước, tôi đã quá yếu đuối, quá tự trách bản thân mà không nhận ra rằng, chính sự yếu đuối của mình đã khiến anh ấy phải hy sinh. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Tôi sẽ không để Auau phải chịu thêm một lần đau đớn nữa.
"Em xin lỗi, em sẽ không để anh một mình nữa đâu,"
Tôii nói, giọng đầy kiên định.
Auau nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, rồi ôm tôi chặt hơn, như thể anh ấy cũng đã nhận ra điều đó.
Khi tất cả đã qua đi, những giọt mưa cũng ngừng rơi, chúng tôi ngồi dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tay trong tay, và tôi biết rằng, dù có thế nào, chúng tôi sẽ luôn bên nhau. Không ai có thể chia cắt chúng tôi, không một ai.
Tôi đã học được bài học quý giá: tình yêu, dù có khắc nghiệt đến đâu, cũng sẽ tìm cách để chiến thắng. Kiếp trước có thể là một nỗi đau, nhưng kiếp này, chúng tôi sẽ viết lên câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện về sự tha thứ, về tình yêu, và về một cuộc đời mới, đầy hứa hẹn.
Lúc này, tôi không chỉ nhận ra, mà còn cam kết sẽ không bao giờ để mất Auau một lần nữa.
___
Nay đi check in bảng led của chồng
đợi ảnh cả buổi không thấy
vừa về thì anh đến check in
ok, vô duyên đối diện bất tương phùng
i'm fine

5 phút nữa thôi là gặp được rồi
con người không có duyên nó là vậy, cố tình đợi thì người không đến. lúc bỏ cuộc rồi người mới đến
5 phút thôi mà như bỏ lỡ cả đời rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com