Chap 2
Quá khứ....
Chỉ một năm trước thôi, mọi chuyện đã thay đổi....
Tháng 9 đã tới, những em học sinh háo hức bước vào năm học mới. Như bao người khác, Quỳnh, Lam vui vẻ, nhanh chóng sắm sửa bước vào năm học mới. Mùa thu tưng bừng đón chào các em học sinh. Dưới mái trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, Quỳnh thích thú:
_ Đã vào lớp 6 rồi đấy! Vui quá đi.
Quỳnh thích thú nhìn xung quanh trường, ngắm bầu trời trước thềm năm học mới, ngắm những hàng cây đang dang tay vẫy gọi. So với Quỳnh, Lam có phần rụt rè. Dù đã lớn, nhưng trong vòng tay của ngôi nhà mới, thầy cô mới, Lam vẫn có phần e ngại. Không hiểu vì sao, ngày khai trường vui vẻ như thế, tưng bừng như thế, Lam không nói không rằng, cứ thế đắm chìm trong từng khoảnh khắc. Nhìn vào Lam lúc này, chắc hẳn, ai cũng nghĩ Lam yếu đuối. Cô bé ấy nghĩ gì, chẳng một ai có thể hiểu. Sợ hãi chăng? Chắc là như vậy. Bên ngoài, Lam vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt là sự buồn phiền, có phần e ngại. Quỳnh sôi nổi bao nhiêu, Lam lo lắng bấy nhiêu.
**********
Hết giờ khai trường....
Sau giờ khai trường, kết thúc sự bắt đầu cho một năm học mới, Lam lặng lẽ đi lên lớp, không bắt chuyện với bất cứ ai. Cô lặng lẽ bước chân vào lớp học đầy tiếng ầm ĩ, gương mặt nhỏ bé không ngẩng lên phút nào. Ngồi góc lớp, Lam không bắt chuyện với ai. Nhưng, bỗng một tiếng nhỏ nhẹ và ấm áp :
_ Chào cậu! Mình là Quỳnh. Cả ngày nay mình không thấy cậu nói chuyện, mặt cứ ỉu xìu, cậu sao vậy?
_Mình, mình...
Lam mãi không nói ra lời...
Quỳnh bẽn lẽn cất giọng:
_Tuy rằng không biết cậu làm sao, nhưng đừng sợ nhé, nhân tiện, chơi với mình nhé!
_Uh!!! Mình là Lam, rất vui được chơi với cậu, cảm ơn cậu, Quỳnh!
Gương mặt Lam như bừng tỉnh, cô vui vẻ, tự tin hơn. Lòng cô như được trải nắng vàng. Giờ ra chơi đầu tiên, Lam đã có bạn, cô cảm giác, mình đc che chở, bảo vệ ở một nơi xa lạ không người thân quen. Cô như một học sinh lớp 1 vậy, ngây thơ, trong sáng nhưng sợ hãi trước đám đông....
***********
Giờ sinh hoạt...
Cô giáo bước vào lớp, gõ cây thước gỗ dài chừng một mét, ân cần:
_ Chào mừng các em tới ngôi trường THCS Số Năm. Ai muốn làm lớp trưởng nào?
Lam mặc dù rất muốn nhưng còn e dè. Quỳnh biết vậy, nhấc tay Lam đưa lên, nói:
_ Cô ơi, bạn Lam ạ.
Ban đầu Lam còn dè chừng, nhưng cô đã có nguồn sức mạnh vô tận để đứng dậy, giới thiệu và tỏa sáng trước mọi người. Dưới sự thán phục của tất cả, Lam từ giờ đã là một cô lớp trưởng của 6A. Lam thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có Quỳnh là bạn, Lam đặt một sự tin tưởng to lớn vào Quỳnh. Quỳnh và Lam lúc nào cũng có nhau, tình bạn của họ thật sự đáng nể phục. Từ bài vở, quần áo, đồ dùng học tập, họ đều san sẻ cho nhau.
*********
Bước đi trên con đường nhỏ bé ở khu phố, Lam chợt hỏi:
_ Quỳnh ơi, tớ liệu có thể hỏi cậu một câu không?
_Ừ!
_Tớ liệu có thể tin tưởng vào cậu không?
Quỳnh lặng thinh không nói một câu. Lam cũng vậy. Trên con đường tấp nập người, xe cộ nườm nượp, trên vai hai đứa là hai chiếc cặp sách xinh xinh, cứ thế bước đi, bước đi mãi. Nắng vangg vẫn cứ trải dài mãi đến tận cuối con đường. Không khí ảm đạm, thanh bình bào trùm từng hàng cây xanh mát....Vốn là người hay lo hay nghĩ, Lam nằm trên giường, vẩn vơ : "Liệu mình có thể tin tưởng vào Quỳnh được nữa không? Tại sao Quỳnh không trả lời? Tại sao lại bỏ mặc câu nói ấy, Quỳnh thừa biết nó quan trọng như nào mà?"
Những suy nghĩ ấy cứ vấn vương trong đầu Lam mãi nhưng cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Cô chỉ mong rằng, Quỳnh sẽ không bao giờ phản bội cô, cô tin ở Quỳnh!!!
***********
"NGƯỜI BẠN THỰC SỰ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẾN VỚI BẠN ĐẦU TIÊN HAY NGƯỜI BIẾT BẠN LÂU NHẤT, ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐẾN BÊN BẠN VÀ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI BẠN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com