Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi ức (phần 1)

Pia-Vũ(kể)
--------------------------------------------------------------
*Ngôi nhà của gia đình chúng tôi nhìn bề ngoài thì rất tráng lệ, có lẽ vì vậy nhiều người ao ước được vào sống trong căn nhà đó và ghen tị với chúng tôi. Nhưng họ đâu biết, thực chất những người ở trong chính ngôi nhà đó lại chính là những người muốn đi ra xa khỏi nó nhiều nhất. Lúc trước tôi và em gái tôi đã từng coi gia đình là tất cả nhưng mọi thứ kết thúc khi mẹ chúng tôi mất.....

*Cha tôi là một người rất thành công, có lẽ vì vậy mà ông ấy không có nhiều thời gian cho gia đình. Hầu hết khoản thời gian ông ấy đi làm, mẹ tôi là người đã chăm sóc chúng tôi. Bà dành cho chúng tôi tất cả tình yêu thương mà một người mẹ có thể có. Bà quan tâm, chăm sóc chúng tôi từng chút một từ việc nấu những món ăn ngon, chở chúng tôi đi học, đến việc khuyên nhủ và dạy dỗ chúng tôi khi chúng tôi mắc sai lầm, nghe những lời tâm sự khi chúng tôi có vấn đề.......Cuộc sống của anh em tôi cứ tưởng chừng là màu hồng.Nhưng không, đến năm chúng tôi tầm lớp 6, mẹ tôi đã mắc bệnh, bà mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bà biết nhưng đã giấu tất cả mọi người đến khi cơ thể bà không thể chịu nổi nữa.Trong khoản thời gian đó, cả hai chúng tôi đều phát hiện ra những dấu hiệu bất thường từ bà. Khi chăm chúng tôi, Bà hay chạy vào phòng vệ sinh. Khi đi siêu thị mua đồ với chúng tôi, bà đã mua rất nhiều khăn tay. Mặt bà lúc nào cũng trắng bệt.

*Khi ấy chúng tôi chỉ nghĩ có lẽ bà mệt....Nhưng rồi một ngày bà đã ngã khụy vì không thể chịu được nữa, cơn bệnh đã cướp đi mất người mẹ yêu quý của chúng tôi. Vào ngày mẹ mất, chúng tôi chỉ biết nhờ đến những người hàng xóm để gọi đến bệnh viện nhưng đã không kịp nữa rồi, anh em tôi khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, em gái tôi thậm chí còn ngất xỉu. Nhưng bóng dáng của cha tôi vẫn không thấy đâu...Đến ngày khi tang lễ của mẹ được tổ chức chúng tôi mới gặp được ông ấy. Khi đó chúng tôi đã nghĩ sẽ nhận được một chút tình yêu thương từ cha. Nhưng ông ấy lại nhìn chúng tôi với đôi mắt lạnh lùng và căm phẫn. Cứ như chúng tôi là người đã khiến mẹ ra đi. Đôi mắt của ông ấy đã in sâu vào tâm trí tôi đến mức hàng đêm tôi mơ về nó. Ông đưa chúng tôi về lại nhà. Căn nhà lúc ấy thật sự rất lạnh lẽo. Ông lại tiếp tục tập trung vào công việc, bơ việc chúng tôi có ở trong nhà. Việc ăn uống chúng tôi đều đành qua nhà bác hàng xóm tốt bụng rồi lại quay về căn nhà lạnh lẽo đó để ngủ.

* Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi lên cấp ba, bác hàng xóm tốt bụng của chúng tôi đã ra đi mãi mãi vì tuổi già, khi ấy chúng tôi đã vỡ oà. Nhưng trước lúc mất bác đã nói:
_Cả đời bác đã sống cô độc, không bạn bè, không gia đình đến khi bác gặp được các con. Bác thật sự rất biết ơn khi các con đã bầu bạn với bác trong nửa đời còn lại của bác. Tạm biệt nhé những người bạn nhỏ.

*Bác đã trút hơi thở cuối cùng, chúng tôi như mất hết tất cả ánh sáng của mình. Tâm can tôi trở nên khép kín và ít mở lòng hơn. Cũng vào ngày bác mất, cha tôi đã dắt một người phụ nữ về và nói đó là mẹ của chúng tôi. Chúng tôi nghe từng lời ông ấy nói cứ như sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng rằng ông chưa từng đến thăm chúng tôi một ngày nào, nhưng ngay lần đầu tiên đến đã làm một việc như thế này với chúng tôi, thật sự khi ấy trong lòng tôi đầy sự hận thù với ông ta. Trong một ngày chịu quá nhiều đả kích, em gái tôi đã ngất lịm đi. Lúc ấy tôi rất sợ và lo lắng. Tôi sợ tôi sẽ mất đi người thân yêu cuối cùng trên cuộc đời của mình. Ngay lúc tôi định bế em đến bệnh viện thì người phụ nữ mà ba tôi dắt về đã nhanh tay hơn một bước, bà nhanh chóng lại bắt mạch cho con bé và cõng con bé lên xe tới bệnh viện. Tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng khi thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy tràn đầy lo lắng khi nhìn em gái tôi trên giường bệnh thì tôi cũng cảm thấy nhẹ đi một phần. Bà ấy chăm sóc cho em gái tôi rất tỉ mỉ từ việc lau mồ hôi đến nấu cháo bà đều làm hết chỉ đợi đến khi con bé tỉnh lại. Khi con bé đã tỉnh lại và ăn uống để tỉnh táo hơn bà mới bắt đầu nói chuyện:
_ Con đã khoẻ hơn chưa?

*Em gái tôi nhìn bà với ánh mắt nghi hoặc. Thấy ánh mắt ấy bà lại hiểu ra điều gì đó. Bà nói tiếp:
_Dì tên là Lan, năm nay dì 36 tuổi.Dì là một y tá. Dì từng có một cô con gái nhưng con bé đã mất trong một vụ tai nạn....

*Nói đến đây mắt bà rơm rớm nước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
_ Xin lỗi vì ngay lần đầu gặp đã trong tình huống như thế này. Vì con quá giống con gái của dì nên dì mới......

*Nói đến đây bà lại cúi mặt xuống chúng tôi có thể thấy rõ từng dòng nước ấm lăn dài trên đôi gò má của bà. Anh em tôi chỉ biết ngồi đó im lặng mà nhìn bà khóc. Sau ngày hôm đó, dì Lan đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi cũng thấy ba của tôi đối xử với bà như cách mà ông đối xử với mẹ tôi lúc trước. Khi ấy tôi đã nghĩ ông rất hợp với câu nói 'gian sơn khó đổi bản tính khó dời'. Nhưng cũng nhờ ông đem dì Lan về nên đã khiến cho cuộc sống anh em tôi dễ thở hơn một chút. Em gái tôi bắt đầu tiếp nhận dì Lan và cũng bắt đầu gọi dì là 'mẹ'. Lâu lắm mới thấy em cười lại nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn về phần tôi, có lẽ cái chết của mẹ ruột vẫn chưa nguôi ngoai nên tôi chưa thể tiếp nhận được dì và những ám ảnh vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi. Tính cách tôi vẫn vậy vẫn rất khép kín.

*Khi ấy tôi phát hiện ra một thứ mới đó chính là game, nơi tôi có thể xả mọi bực tức và quên hết nỗi buồn trong cuộc sống. Vào một ngày đẹp trời, tôi đang nằm chơi game trong phòng, em gái của tôi dắt một đứa bạn của nó về. Khi ấy tôi không biết nên đã xuống dưới nhà lấy nước uống. Bóng dáng của cô gái đó đi ngang qua tôi có thể là cô ấy vô tình không thấy tôi. Khựng lại vài dây. Bỗng đằng sau vang lên tiếng chào:
_Chào cậu tớ là Minh Ngọc(Pia) bạn của Phi An(Ka).

*Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và một nụ cười đẹp đến mê hồn. Con tim tôi khựng lại một nhịp. Đang đứng im bỗng cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm, tôi quay lại thì thấy em mình từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm thêm vài bịch snack, đôi mắt lườm tôi như kiểu "anh mà dám làm gì bạn em thì coi chừng đó". Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt em gái tôi như vậy, có lẽ cô bé này rất thân với con bé.

*Về phòng tôi vẫn nhớ về cô gái đó. Tôi nhớ lại tên cô ấy là Minh Ngọc. Nhớ lại nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cô ấy mà tim tôi cứ đập không ngừng. Có lẽ tôi đã cảm nắng cô ấy mất rồi.(tác giả: bắt đầu hành trình simp của ông già:))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com