Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Không ghét tại sao phớt lờ...

Có lẽ, điều tiếc khó chịu và khó hiểu nhất đối với tôi chính thời điểm đó là sự lạnh lùng của cậu ấy ( trích lời Ka).
-------------------------------------------------------------
"Hahaha" những tiếng cười đùa cứ văng vẳng bên tai tôi, hình ảnh hai cô cậu học sinh đang cười đùa với nhau khiến tôi cảm thấy thật nhớ nhung và hoài niệm. Chợt một tiếng 'rầm', tôi giật mình mở mắt" Hoá ra là mơ à....". Tôi quay đầu nhìn xung quanh, à thì ra là tôi đã ngủ trong lớp, mắt tôi nhìn đến chỗ phát ra tiếng động, hai cậu học sinh đang cãi nhau, một cậu đang ngồi dưới đất còn một cậu bạn đang đứng trước cậu kia. Khi định thần lại, tôi cảm thấy bóng dáng của người đang đứng rất quen thuộc là...Trần Nguyên...sao cậu ấy lại..Chưa kịp nghĩ xong, cô giám thị đã chạy tới:

-Này! Mấy em đang làm gì vậy.

Thấy cô tới, đám đông tản ra:

-Hai em đi theo cô.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền lay tay cô bạn ngồi dưới đang hóng chuyện:

-Này!có chuyện gì vậy?

-Ka, cậu tỉnh rồi hả? Cô bạn kia hỏi

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Tôi nhăn mặt, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.Thấy vẻ mặt tôi như vậy, cô ấy liền thoáng có chút vẻ ngạc nhiên kèm sợ hãi.

-Kh... khi nãy Trần Nguyên và Hải đánh nhau.

-Tại sao? Tôi hỏi.

- Lúc cậu ngủ, Hải cùng với đám bạn của cậu ta đã....

-Đã? Tôi có chút bực mình hỏi lại.

- Aizz, thôi được rồi, khi cậu ngủ, Hải và đám bạn của cậu ta đã nói nhưng điều không hay về cậu, Trần Nguyên nghe được nên đã đánh cậu ấy, Trần Nguyên liếc mắt cảnh cáo không cho mọi người nói nguyên nhân cho cậu nên tớ mới...

Cô bạn chưa kịp nói dứt câu, tôi đã ngay lập tức chạy đi tìm "cậu ấy". Tôi chạy vào phòng y tế, thấy cậu đang ngồi đó, băng bó vết thương trên tay. Tôi lập tức chạy lại, kéo cậu ấy đi trong khi chưa hiểu chuyện gì. Lên tới sân thượng, tôi mới buông tay cậu ấy ra.

- Sao cậu làm vậy?  Tôi hỏi.

Tôi thấy cực kỳ khó chịu, định nói thêm gì đó, nhưng không hiểu sao lại không nói được khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy"Trần Nguyên đang nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó lại có gì đó rất lạnh lẽo". Ánh mắt đó khiến tim tôi chợt thắt lại.

- Sao không trả lời... Bộ tôi đáng ghét đến vậy sao?  Tôi không hiểu sao mình lại thốt ra những lời đó, nhưng khi ấy tôi có thể cảm thấy được khoé mắt mình đột nhiên cay cay.

- Không. Trần Nguyên trả lời, khuôn mặt không biến sắc.

Nhưng sao...tôi lại thấy trong lòng mình nghẹn lại, như có thứ gì đó đang đè nặng lên vậy. "Từng ấy năm, từng ấy năm cậu ấy phớt lờ tôi, khiến hằng đêm tôi trằn trọc không ngủ được, không hiểu được, tôi đã nghĩ có lẽ cậu ấy ghét tôi....tôi đã thật sự rất.... tự ti và thất vọng. Từng ấy năm tôi đã mong chờ một câu trả lời thật sự từ cậu ấy. Có lẽ tôi đã chịu đựng quá đủ sự lạnh nhạt của cậu ấy. Những uất ức như bộc phát, tôi hỏi cậu ấy trong tiếng khóc nghẹn ngào:

- Không ghét...vậy  tại sao cậu lại phớt lờ tôi từng ấy năm? Tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến tôi vào thời điểm này? Tại sao cậu lại xen vào chuyện của tôi? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này.....

Thấy tôi khóc, cậu ấy cũng không có động thái gì. Điều này khiến tôi hụt hẫng và thất vọng" Có lẽ đã quá đủ rồi... Nếu đối với cậu tôi phiền phức như vậy, một câu trả lời cũng không cần thiết....có lẽ đến lúc tôi nên buông tay, nên quên cậu ấy, nên cắt đứt mối quan hệ này....."

- Xin cậu đừng xuất hiện trước mặt hay xen vào việc của tôi nữa, tôi GHÉT cậu.

Nói xong tôi liền chạy đi, để lại cậu ấy ở nơi đó, "tạm biệt..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com