fanboy.
quan lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ không mấy trọn vẹn, điều đầu tiên anh cảm nhận được là tay chân cứng đờ, nói chẳng thể nào tự chủ nhấc lên là nói dối, nhưng thật sự thì hiện tại đông quan không mong mỏi điều đó mấy, vì sẽ tốn kha khá sức, ngủ một giấc chứ không đồng nghĩa rằng anh quên mất mình đã bị đánh tơi bời hoa lá thế nào. khoang miệng vẫn còn đọng lại vị máu tanh tưởi. anh theo phản xạ muốn chuyển mình thì đột ngột cơn đau kéo từ chân lên tới đỉnh đầu, anh tịt cả mắt, sự tê dại phát tán và chi phối tâm trí lẫn thể xác, kể cả mặt cũng không nhăn nhó tỏ thái độ cho nổi, bởi khắp người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ chưa kịp lành.
điều thứ hai anh nhận thấy, xung quanh không còn mùi chết chóc hôm qua, không còn cái mùi hen rỉ tấn công trực diện đến khứu giác tội nghiệp, mà trước mắt là cái đèn chùm sang trọng, trần nhà trắng không có một mảng bụi nào, lưng anh hơi lún xuống chiếc nệm êm phía dưới. cảm giác như đang ở khách sạn năm sao chứ không phải bị nhốt trong hang ổ mafia.
ánh nắng quá giờ trưa chiếu vào từ cửa sổ, rọi đến chân giường rồi dừng lại như thể kiệt sức, giống anh. khóe mắt đông quan loáng thoáng thấy được bóng người cao lớn nào đó, quan quay nhẹ đầu qua để nhìn rõ hơn. tuy đã cố gắng nhẹ nhàng với thân xác đáng thương này nhất có thể, nơi vết bầm tím ở gáy lại không cho phép. luồng điện của cơn đau nhức nhối chạy ngang dọc, độc chiếm toàn bộ hệ thần kinh, kể cả từng tế bào bên trong anh. quan rít lên một hơi yếu ớt, khó lắm thì đầu anh mới xoay theo hướng anh mong cầu, quan từ từ mở mắt, chậm rãi. nửa bên mặt của anh bị gối che đi mất.
dù hôm qua ăn đập đến nổi thoi thóp, và đến thở cũng trở thành điều xa hoa, nhưng trí nhớ anh không tệ mà quên đi mọi chuyện nhanh chóng giống não cá vàng. anh đã không bất ngờ lắm trong khoảnh khắc mắt chạm mắt với con người ngồi đối diện, chân vắt chéo, tay cầm điện thoại gõ phím liên tục.
anh chỉ là hơi choáng với cái vẻ đẹp không ánh đèn sân khấu, không make up, không gì cả, nhưng vẫn tỏa sáng hệt một ngôi sao giữa bầu trời đen kịn. nó đẹp đúng chuẩn sách giáo khoa trường đại học kiến trúc sư, đại khái là như tượng tạc. khối nào ra khối đấy, góc nào ra góc đấy, mặt chuẩn tỉ lệ vàng, đi thi nam vương thì chắc đoạt luôn cả cúp của mấy năm sau.
khuỷu tay chống lên thành ghế, xương quai hàm bén ngót tựa nhẹ lên lòng bàn tay, hiếu nhìn anh, chân mày nhướng lên đôi chút. giọng trầm, ấm, dịu dàng tựa cơn gió thoảng trong mùa thu, mắt nó long lên nhẹ, cảm tưởng chất chứa hàng tá vì tinh tú trong đáy mắt, ánh nhìn nó không dời khỏi đông quan giây nào. rồi môi hiếu mỉm cười, chợt hé mở.
- anh nhìn em bị lâu, em có quyền tính phí á nha.
bùm.
không phải tiếng lựu đạn hay tiếng súng, mà là tiếng nổ của cái tôi hồ đông quan.
anh cảm thấy bản thân đã tự ái, nhưng không còn sức để quay đầu tránh né, anh đành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng lông mi dài rũ xuống, vờ ngủ. sau loạt hành động nhẹ hều chả khác gì mèo còn của anh, nó cười nhẹ vài tiếng, giống cười trừ, không quá to, không kéo dài. chỉ đủ để anh thấy nỗi nhục nhã lan tỏa toàn bộ tứ chi.
- anh như vậy thì có đi vệ sinh cá nhân được không đấy?
- được...
câu nói đầu tiên cất lên trong ngày. không phải vì chảnh đâu, mà vì dùng hết năng lượng để ngắm nó ban nãy, chẳng lấy đâu hơi sức thêm để mở mồm nữa. nhưng anh nghĩ nếu không trả lời, sẽ giống như anh từ chối khéo việc làm sạch người sau khi ăn trọn trận đòn rúng động nội tạng lẫn nội tại, nếu vậy thì khá dơ.
mặc kệ cổ họng đang bị nghẹn cứng. dư âm của mấy cái bóp cổ hôm qua báo hại cho anh sắp thành câm, anh vẫn cố trả lời. câu trả lời bé tí, ngỡ đâu đã bị không khí nuốt trọn.
quan là dạng đề cao sắc đẹp, chết thì kệ, chứ còn sống thì còn phải đẹp, phải thơm tho sạch sẽ, dù tưởng tượng đến cảnh kem đánh răng bạc hà thẩm thấu vào vết rách trên môi, thú thật có hơi kinh dị tí.
nó đỡ lưng anh, từ từ dìu anh vào nhà vệ sinh. anh ngẩng đầu, trước mắt là bản thân trong gương, hai tay anh chống lên thành lavabo. áo sơ mi hôm qua chưa được thay, khả năng cao là máu đã khô lại ở vai và ngực rồi, nếu không tắm, chắc chắn lên mốc.
nó tiện tay lấy cái bàn chải đánh răng trong cốc, chính xác hơn là của nó, và nó vừa mới sử dụng xong. nhưng dù sao răng miệng của hiếu thở ra đã nghe mùi mùa xuân nên bỏ qua vấn đề đấy đi. nó nặn tí kem đánh răng đúng chuẩn hương bạc hà lên đó, ánh mắt nó nghi hoặc như đang thẩm vấn thằng tội phạm nào đấy.
- có chắc là được không vậy?
anh liếc nó, giật lấy bàn chải đánh răng, bỏ vào miệng không lưỡng lự, nhưng rồi nhanh chống hối hận khi cảm giác đau buốt từ mép môi khiến anh điếng người, ròng rã lắm mới đánh xong, cũng phải mất ít nhất mười phút cuộc đời. minh hiếu khoanh tay chứng kiến toàn cảnh.
- có cố gắng. anh muốn tắm không? cứ lấy đồ của em mà mặc, em để trong kệ tủ đầu giường-
- có thật là đang bị giam không vậy? tưởng phải đánh đập dữ dội hơn nữa chứ.
quan đánh mắt sang hình ảnh phản chiếu trong gương của người kế bên, hỏi một câu cắt ngang lời minh hiếu.
nó đút tay vào túi quần, đầu nghiêng sang một bên, không nhếch mép, không kênh kiệu, không gì cả, sống chết với châm ngôn "dĩ bất biến ứng vạn biến".
- em không giam anh, nhưng anh không thoát khỏi đây được đâu.
nó dừng một hơi.
- anh giữ bí mật của cả dòng tộc em còn gì?
hiếu nói trong chậm rãi, đều đều. cứ tưởng sẽ giữ nét điềm đạm này lâu lắm, nhưng,
- vậy là nhà cậu ba đời làm xã hội đen phải không?
- gì? cậu nào? em mà.
trả treo, cợt nhã, nũng nịu, bị khùng, mắc ói. đó là tất cả những gì mà tâm can anh đang gào thét dữ dội. một hơi thở dài phả vào không khí nóng ẩm trong nhà vệ sinh, quan ngao ngán, quay qua phía sau, mặt đối mặt với thằng ranh đầu đỏ kia.
- được rồi, em. nói chuyện với em khiến anh chỉ ước bản thân đã bị bắn chết dưới tầng hầm ngày hôm qua.
- ê? không tin nha, anh đểu vừa. mấy hôm trước em thấy anh tay cầm banner tay cầm lightstick, đứng ở khu vip, anh hét to lắm luôn đó, anh còn hét "thái lê minh hiếu ơi anh yêu em".
à, thật ra, thì, chuyện đó. là thật.
lòng hồ đông quan nhanh chóng trở thành một mớ len rối, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống dưới lõi trái đất ở, nóng cỡ nào cũng không chui lên. nhưng quan tự cam kết với chính mình từ đầu, anh hoàn toàn thẳng, anh không bóng, kể cả một chút cũng không. hôm đấy do minh hiếu rực rỡ quá nên anh gọi hơi bon miệng tí thôi.
- anh chưa bao giờ xem show của em, không biết em là ai.
rơi vào thế bị động, tình báo hạng a, công ty nào cũng lăm le muốn giành giật anh, giờ lại bị thằng nhóc nhỏ hơn ba tuổi làm cho lúng túng, tuy là thế thì quan vẫn cố làm ra vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, rất tĩnh.
- thôi thì, anh không nhận thì thôi vậy, chuyện anh làm chỉ có anh biết với trời biết thôi. nhưng mà hình như em ký album cho anh ba lần rồi ha.
- không!
quan gần như hét toáng, tia chột dạ hiện hữu rõ mồn một nơi đôi mắt lóng lánh, đơn giản thôi, minh hiếu chọt trúng vào tim đen của anh. nó cũng giật mình sau lời phủ nhận từ quan. phản ứng như này, hiếu nghĩ bản thân không cần tra khảo thêm, rành rành thế mà.
môi nó bĩu ra, vừa đi đến cửa nhà tắm, vừa thỏ thẻ chỉ đủ cả hai nghe.
- ừm, thì không có, thế em đến chỗ make up đây.
sau đấy, chỉ còn mỗi anh trong căn phòng, đông quan phát từng đợt nước lạnh cóng lên da mặt đáng thương. tức, bực, ngượng, bất lực. tất cả ghi tắt lại sẽ là "hồ đông quan".
mất hơn nửa giờ chôn chân tại chỗ, quan mới đẩy cửa bước ra ngoài. thứ thành công nhận được sự chú ý từ quan chính là một chiếc điện thoại, và cái macbook mới tinh trên giường, trên đó được dán tờ note hồng. ừ. hồng phấn, còn có họa tiết trái tim.
"hi cục cưng fanboy bé bổng.
anh muốn ăn gì cứ đi ra sau bếp nha, cơm để trên bàn. anh nhớ khử trùng vết thương khoảng hai buổi chiều, tối. hộp y tế em để trong tủ trên đầu giường, ngăn thứ 3 từ dưới lên. nếu khó quá anh nhớ kêu giúp việc, nhà có cô giúp việc, ca làm của cô đến 8 giờ tối thôi, nên nếu muốn nhờ khử trùng buổi tối thì anh nhờ cô tầm cỡ 7 giờ tối là vừa.
em sợ em về trễ, không lo cho anh được.
anh đừng cố leo cổng mà trốn, ngoài nhà bố trí đầy đủ camera, bên bộ phận kỹ thuật công nghệ của cha em giám sát từng nhất cử nhất động của anh, anh mà vừa chạm vào cửa nhà là tụi nó kêu người tới túm cổ anh bỏ vào tầng hầm, cẩn thận nha anh, cha em vừa nhập một lô cây chích điện về.
ở trong đây thì chán đó, điện thoại anh hôm trước vệ sĩ cha em đập nát rồi, cả cái máy ảnh, nghe theo chỉ thị nên bọn nó tiêu hủy hết. này là laptop của em, anh cứ sài tạm đi, em sử dụng PC, còn điện thoại là em vừa mua tối hôm qua, chừng nào em có thời gian thì em mua cái macbook mới cho anh. đừng lo, tại vì em cài LAN high - security, mạng air gapped. mười thằng nguyễn thanh phúc nguyên cũng không hack được nhé, anh yên tâm nha cục cưng!
ký tên:
hieuhihi gửi anh fanboy bé bổng ♡....!"
cảm giác như bị sỉ nhục tột độ. vứt tờ note sến sẩm trình độ cỡ mấy lời tỏ tình năm 2018. mà rồi vài phút sau, anh không bận tâm đến việc đó nữa, mà là việc nếu cả điện thoại và máy tính đều cài mạng nội bộ bảo mật cao, tách biệt internet. đúng là thật vậy thì mọi chuyện giống y xì đúc lời minh hiếu - có mười thằng phúc nguyên cũng không hack nổi. trừ khi nguyên và khang tạo cho anh chiếc usb khác, không đơn thuần là usb đường hầm để thực hiện giao thức cơ bản. nhưng dù sao với người kỹ tính như văn khang chắc chắn không để thằng nguyên thiết kệ usb đường hầm thông thường cho anh đi theo dõi mafia được.
đến cuối cùng, đó cũng chỉ là mong ước nho nhỏ. quan mò mẫm trong túi quần, lấy ra cái usb màu đen. may là hôm trước bọn nó đánh thôi chứ không soát hết người.
______
tập sau phải viết mấy cái liên quan đến IT, ox nhức đầu quá cục cưng ơi. gặp lỗi chính tả cứ pash đầu ox nha cục cưng.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com