Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. điêu tàn

Bạn hỏi, vì sao lại yêu mến tác giả này. Đáp rằng, bởi vì câu văn của cô ấy rất đẹp. Dù là viết về tình yêu hay tình thân, đều sẽ khiến cho mình cảm thấy bản thân nên yêu mến người này. Bạn lại ghé xuống bàn, tỉ mẩn nhìn trang sách đang mở. Giống văn thời xưa nhỉ. Hồi trước mình cũng có đọc một tác giả từa tựa như thế này. Cô ấy cũng hoài niệm lắm. Tên là gì nhỉ? Trương Ái Linh à? Đúng rồi. Trương Ái Linh.

Cuốn sách duy nhất của Trương Ái Linh đã từng nhìn thấy, là "Chuyện tình giai nhân". Nó nằm trên giá sách của chị gái. Chưa đọc hết. Thỉnh thoảng về nhà chị, giở ra vài trang, vờ như vẫn tiếp tục cuộc gặp gỡ đầu tiên. Văn của Trương Ái Linh rất hoài niệm. Đồng ý với bạn. Bởi vì nó mang hơi thở cổ xưa và tiếc nuối. Văn của người kia cũng như vậy.

Trương Ái Linh từng xuất hiện trong câu chữ của người nọ. Cứ nhớ mãi. Câu này, "Em không thể yêu ai được nữa, vì thế đành điêu tàn thôi."

Không có cách nào hiểu được tình cảm sâu đậm đến độ tuyệt vọng này. Có lẽ bản thân vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ lại non nớt. Coi tình yêu là một dạng thức tìm kiếm hạnh phúc. Đối tượng là người đã cùng mình kinh qua bao sóng to gió lớn, hay là người cùng mình trồng một bụi hoa nhỏ trước nhà. Ai cũng được phải không. Miễn là cảm thấy hạnh phúc.

Dạo trước rất thích nghe rock của Black Veil Brides. Đó là một nhóm nhạc theo phong cách Emo. Bài hát nghe nhiều nhất là "In the end". Có một câu này, "Đến cuối cùng, ai sẽ là người kể câu chuyện của bạn?"

Chỉ hi vọng, không phải là qua dăm câu ba điều của người xa lạ. Của người đã đi xa nhưng vẫn đóng đinh bản thân trong quá khứ.

Chỉ hi vọng, đó là người nắm tay mình đi thật lâu thật lâu. Cho đến khi mình già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com