Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư Vị

Nếu ai hỏi Bùi Anh Ninh nét mực rực rỡ điểm xuyến cho trang giấy ngày ấy đẹp đến như nào, anh sẽ không ngừng ngại trả lời họ bằng một câu chuyện dài.

Mùa hạ năm Bùi Anh Ninh 10 tuổi, cái nắng của mùa hạ chói chang đến mức khiến người ta khó chịu. Anh Ninh vẫn như thường lệ chạy lon ton sang nhà hàng xóm.

Đứng trước cổng nhà, Anh Ninh nhướng người tìm em bé đáng yêu nhà bên.

"Dương ơi, anh cho em kẹo nè." Giọng nói trong trẻo của một đứa bé nhỏ tuổi vang lên hòa cùng tiếng ve kêu.

"Em không thích kẹo. Anh đừng sang nhà em nữa." Em bé nhà bên hậm hực trả lời, dường như không có một chút kiên nhẫn nào đối với người ở trước nhà mình.

Thấy em ghét mình ra mặt như thế liền xị mặt, nhưng vẫn muốn đưa kẹo cho em nên cố đấm ăn xôi.

"Ơ, anh tưởng em thích kẹo mà. Mẹ anh vừa thưởng cho anh 2 viên kẹo, anh cho em nè. Em ra lấy đi."

"Không. Không thèm."

Thật ra Tùng Dương không ghét anh, nhưng trước đây có lần cãi lời mẹ, tình cờ lúc đó Anh Ninh vừa đi học về đang đi ngang nhà cậu, thấy thế mẹ liền chỉ ngay Anh Ninh, bảo.

"Con mà không nghe lời, mẹ cho anh hết kẹo của con đó nha." Mẹ Nguyễn bày vẻ mặt nghiêm trọng, dường như không nói đùa, chắc chắn sẽ làm thật. Tùng Dương tin, từ đó em ghét luôn anh hàng xóm.

Anh Ninh thì vẫn không hay biết gì, nếu được mẹ thưởng kẹo khi làm được việc hay điểm cao lại hí hửng sang cho em kẹo. Tùng Dương cứ chê, Anh Ninh cứ làm, đến mãi một hôm Anh Ninh trở về nhà với 2 viên kẹo trong tay và một nét mặt khổ không ai bằng, mẹ Bùi thấy liền hỏi dò.

Anh Ninh nghe thế kể lại cho mẹ nghe, cả tháng qua Tùng Dương cứ chê kẹo mình cho, xong nhìn mẹ mà nước mắt ngắn nước mắt dài, trông mếu máo, tủi thân lắm.

Mẹ Bùi chỉ biết cười khổ, đáp lại trai cưng.

"Mai mẹ dẫn con sang em, con với em nói chuyện nhé, mẹ không nhúng tay vào đâu đó."

"Dạ." Anh Ninh nín khóc, tay dụi dụi lau nước mắt trên mặt.

Một buổi sáng như thường ngày lại đến, nhưng có lẽ là một ngày đặc biệt đối với Bùi Anh Ninh lúc ấy và sau cả này.

Anh Ninh được mẹ nắm tay dắt sang nhà Tùng Dương. Hai người lớn thì nói chuyện với nhau, Anh Ninh né sang một bên tiếp cận em.

Thấy anh có ý định bắt chuyện Tùng Dương đang mãi ngắm nghía đồ chơi cũng phải dừng lại quay sang nhìn anh chằm chằm rồi chau mày, bộ dáng thể hiện rằng em không có vui, anh né ra nha.

Mặc dù Tùng Dương nhăn nhó nhưng Anh Ninh vẫn mặc kệ. Cười hì hì, đem đống kẹo trong tay chìa về hướng Tùng Dương.

"Dương ơi, em đừng giận nữa. Anh có nhiều kẹo lắm nè, đều cho em hết nha."

Sau hôm đó Tùng Dương đã dành thời gian dài để suy nghĩ lại, liệu có nên ghét Anh Ninh nữa hay không. Không rõ Tùng Dương ngẫm ra được gì.

Nhưng dần dần cũng đồng ý nhận kẹo của anh hàng xóm.

Đồng ý cho anh ngắm mắt híp nụ cười xinh của mình.

Đồng ý cho anh thơm má sữa mềm mềm của mình.

Và mùa hạ cứ thế đi qua, đôi trẻ lớn lên cùng nhau.

Hôm nay là ngày đầu đi học của Tùng Dương khi cuối cấp 2 còn Anh Ninh đã gần vào đại học. Anh Ninh vẫn như thường lệ dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong sang nhà Tùng Dương đón em đi học.

Anh Ninh vừa chở Tùng Dương trên chiếc xe đạp vừa nói.

"Lên lớp 9 rồi nhỉ. Suýt thì mình học chung tiếp nữa đấy." Anh Ninh ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Năm sau anh ra trường mất rồi. Lên Hà Nội lại không sang chở em đi học được với cho em kẹo thường được nữa đâu." Anh cứ luyên thuyên còn Tùng Dương thì chìm vào thế giới riêng nhớ lại chuyện cũ.

Sau khoảng thời gian được anh tặng kẹo, Tùng Dương thích lắm nhưng mẹ Nguyễn lại hạn chế cho Tùng Dương ăn nên đành thu lại hết. Anh Ninh thì vẫn cho đều đều, mẹ Nguyễn thì càng nghiêm ngặt quản việc ăn kẹo, có lúc còn hù sẽ trả lại cho Anh Ninh nếu không nghe lời mà ăn nhiều kẹo. Tùng Dương uất ức đó, nhưng em biết Anh Ninh thương em lắm, sẽ không lấy lại kẹo đã cho em đâu.

Cứ vậy, Tùng Dương lớn lên với những viên kẹo nhỏ nhỏ nhiều màu sắc của Anh Ninh.

Nhưng mà, khi Anh Ninh bận rộn với việc học nhiều hơn, có lẽ Tùng Dương sẽ có chút không quen. Với tâm trạng có chút chán nản lại buồn ngủ vì dậy sớm, em chỉ biết thể hiện bằng cách dụi đầu vào lưng người phía trước, còn anh thì hiểu ý để yên.

Tháng năm thời trẻ ấy, không rõ Anh Ninh thương em trai nhà bên đó từ khi nào, chỉ biết rằng thương từ rất lâu rồi.
____________
Hạ|060825

Hi hi, thử chút tình yêu gà bông. Theo đà này chắc không chỉ có 1 chương đâu nhưng không dám hứa huhu.

Cá định viết 1 fic ngắn thể sinh tồn, kinh dị, các trò chơi dân gian của nước mình và có thể pha chút tâm linh hoặc dậm thêm tôn giáo nữa. Chưa rõ ra sao nhưng cứ nói trước thế nha. Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com