Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Chạm mắt

Seoul chiều hạ,

Đã 6 năm kể từ ngày ra mắt, chàng trai sự nghiệp Seonghyeon ngày nào đã không còn trăn trở về sự công nhận của khán giả hay địa vị của nhóm nữa. Thậm chí ngược lại, giờ đây, cả khối óc và con tim chàng đều đang đặt trên một cái tên mà chàng còn không thể phát âm đúng - Y/n.

Nàng là bản tình ca chạy khẽ nhưng lại in hằn trong tâm trí Seonghyeon.

Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, chiếc tâm hồn vốn đầy mỏng manh và trầy xước của cậu lại can đảm thốt lên rằng nó muốn được chạy theo những thanh âm mời gọi ấy, mời gọi hơn tất thảy những gì cậu từng được trải nghiệm và nghe qua.

Bản nhạc ấy kể về đôi mắt lấp lánh nắng trời, dáng vẻ đong đầy dịu dàng và giọng nói ân cần của một cô gái khi xoa đầu những em nhỏ ở cô nhi viện. Đúng, là cô nhi viện. Seonghyeon những ngày tháng ấy vốn chỉ định đi lang thang trên khắp nẻo đường của Seoul để tìm chất liệu cho bài hát mới. Vậy mà lại chạm phải ánh mắt của nàng. Sự dịu dàng không báo trước của cô gái ở trước cổng cô nhi kia đã níu chân anh lại giữa lòng thành phố, bất giác anh chợt nghĩ  "Liệu rằng cảm hứng sáng tác sẽ ở đây chăng?"

Cứ thế trong sự tò mò bản năng của người nghệ sĩ, chàng tìm một bóng cây gần đấy rồi ngả người hòng nghe lén cuộc trò chuyện mà lũ trẻ tâm sự với cô.

-"Chị ơiii, em nhớ chị lắm! Sao lâu nay chị không về ạ? Nhờ quỹ quyên góp của chị tháng trước mà hôm nay em được mua sách mới đấy!"

-"Chị ơi hôm nay em đi học có nhiều điều hay lắm, ngày mai chị đi học với em nhé?"

-"Chị ơi, hôm nay chị có mang theo kẹo nho không ạa? Em nhớ kẹo nho của chị lắm"

Lũ trẻ đáng yêu thật đấy,  anh nghĩ.

Mà ... cô gái kia, cũng đáng yêu thật đấy.

Cách cô véo má lũ trẻ trong lúc trả lời câu hỏi thật đáng yêu.
Cách cô phồng má xin lỗi khi quên mang kẹo cũng đáng yêu.
Và cách cô ấy tình cờ phát hiện ra anh cũng thật đáng yêu.

-"Này cậu kia, sao cậu lại bịt kín mặt rồi đứng núp ở  đấy? Cậu có ý đồ gì? Định bắt cóc trẻ em à? Mấy trường hợp này tôi chẳng lạ gì đâu nhé!"

Ơ hay, anh đã làm gì đâu nhỉ, cô nàng dễ thương nhưng mà đanh đá này? Bối rối quá, Seonghyeon chẳng biết làm gì đột nhiên nhớ ra chữ "quỹ từ thiện" trong câu hỏi của bọn trẻ nên bèn ứng đáp:

-"Thì tôi định tới quyên góp nhưng đang không biết cách liên lạc với trung tâm nên đứng ở đây chờ người trong trung tâm ra mở cửa. Với cả bắt cóc cái gì ở đây, do tôi đây đẹp trai quá nên sợ mở khẩu trang ra lại bị nhầm thành celeb nổi tiếng ấy chứ!"

Vừa dứt lời, do quá ngại ngùng nên anh vô thức cúi đầu xuống, vờ ho khan vài cái để phá vỡ bầu không khí. Nên anh nào hay biết ánh mắt của cô đã sáng rực lên khi nghe thấy ý hảo tâm của cậu chàng.

Ngay tức khắc, một chiếc danh thiếp được đưa đến dưới vành mũ lưỡi trai của anh. "Y/n" - dòng chữ in bắt mắt cùng với chức danh "Chuyên viên Marketing - Hybe" hiện lên khiến tâm trí anh ngỡ ngàng. Hả? Chưa kịp chờ anh thắc mắc, cô đã mở lời:

-"Trông cậu có vẻ trẻ tuổi hơn tôi, đây là danh thiếp của tôi nhé nhóc. Viện trưởng đã giao cho tôi quyền quản lý quỹ từ thiện ở đây, có gì cứ liên lạc,tôi hiện đang làm ở công ty giải trí Hybe. Thế nhé, tạm biệt nhóc."

Nói xong cô nhét thẳng chiếc danh thiếp vào túi áo cậu rồi phóng khoáng rời đi trong lúc vẫy tay chào bọn nhóc.

Một khoảng lặng ở lại với tâm trí chàng, ý tưởng sáng tác nhạc thì chưa thấy đâu nhưng hương sữa dịu dàng mà cô vấn lại khi ghé gần người cậu lúc nãy lại như mở toang một cánh cửa đã được giấu kín sâu trong tim chàng.

Những năm tháng tuổi trẻ Seonghyeon ngỡ đã lỡ làng vụt mất, sao lại quay về khiến con tim chàng thổn thức?

Mơ hồ và chớp nhoáng,
Trực giác mách bảo một điều diệu kỳ sắp xảy đến với chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com