Chương 2: Chạm mặt kẻ thù
Gemini khó nhọc mở mắt. Ánh nắng chói chang rọi xuống khiến cậu nheo mắt, ý thức mơ hồ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác lành lạnh của tảng đá dưới lưng, tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá dồn dập như tiếng trống trong lồng ngực cậu.
Nhưng điều khiến Gemini giật mình thật sự là gương mặt đang cúi xuống nhìn cậu. Một thiếu niên với mái tóc ướt rũ xuống hai bên má, làn da trắng xanh như ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước. Đồng tử cậu lập tức mở rộng khi nhận ra đôi tai của thiếu niên ấy—những chiếc tai mỏng như vây cá, khẽ rung lên dưới làn gió.
“Cậu…” Gemini lắp bắp, hoảng loạn bật dậy.
Rầm!
Đầu cậu va thẳng vào trán thiếu niên. Cả hai đồng loạt ôm đầu, đau đến chảy nước mắt. Thiếu niên người cá kêu lên một tiếng đầy ấm ức, nhưng khi ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu ta lại chẳng mang chút thù địch nào.
Gemini thở gấp, lùi lại theo phản xạ. Khi khoảng cách được kéo giãn, cậu mới nhìn rõ chiếc đuôi dài lấp lánh của thiếu niên dưới ánh mặt trời. Từng chiếc vảy phản chiếu sắc xanh và bạc, như thể mặt biển đang cuộn sóng ngay dưới chân cậu.
"Nhân ngư…" Gemini lẩm bẩm, cả người cứng đờ, đôi cánh sau lưng run lên mất kiểm soát.
Nhân ngư—kẻ thù số một của các thiên thần.
Thiếu niên người cá dường như nhận ra sự hoảng loạn của Gemini. Cậu ta giơ hai tay lên, lòng bàn tay mở rộng như muốn chứng minh mình vô hại.
"Đừng sợ!" Thiếu niên vội vàng lên tiếng, giọng nói vang lên như tiếng sóng nhẹ nhàng xô vào bờ. "Tôi không làm hại cậu đâu. Nếu muốn thì ban nãy tôi đã làm rồi."
Câu nói ấy khiến Gemini dựng tóc gáy. Cậu nheo mắt, đôi mắt vàng lóe lên sự cảnh giác.
"Đừng tiến lại gần," Gemini cảnh cáo, giọng khàn đặc.
Thiếu niên người cá thoáng sững người, rõ ràng không ngờ tới phản ứng dữ dội như vậy. Cậu bối rối giơ tay ra, rồi lại hạ xuống, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng khi thấy Gemini tiếp tục lùi về phía sau, cậu ta liền vội vàng nhắc nhở:
"Này, đừng lùi nữa! Đằng sau là biển đấy!"
Gemini giật mình quay lại, và đúng như lời thiếu niên kia nói, chỉ cần thêm một bước nữa, cậu sẽ lại rơi xuống làn nước sâu thẳm. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng yên tại chỗ, mắt vẫn không rời khỏi đối phương.
Thấy Gemini đã tạm ngừng hoảng loạn, thiếu niên nhân ngư chậm rãi nói:
"Tôi sẽ không đến gần. Tôi chỉ muốn biết cậu có bị thương ở đâu không thôi."
Gemini lặng người một lúc, rồi cắn răng lắc đầu. Dù cơ thể có chút đau nhức, cậu vẫn kiên quyết không để lộ sự yếu đuối trước mặt kẻ thù.
"Vậy thì tốt rồi." Thiếu niên khẽ mỉm cười, nụ cười ngập ngừng như không biết có nên bày tỏ sự thân thiện hay không. "Tôi đi đây. Cậu không cần lo nữa đâu."
Nói xong, cậu ta quay người, chiếc đuôi dài quẫy nhẹ, từng giọt nước từ vảy cá rơi xuống như những hạt pha lê.
Gemini vẫn đứng đó, ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Cậu nhìn theo bóng lưng thiếu niên dần khuất sau những con sóng, rồi mới dám buông tiếng thở phào.
Chỉ còn lại mình cậu trên tảng đá nhỏ, giữa biển khơi mênh mông. Nước biển xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, không một lối thoát, không một bóng người.
Gemini siết chặt tay, lòng rối bời. Cậu nên vui mừng vì đã thoát khỏi một nhân ngư. Nhưng cảm giác trong lồng ngực lại nặng nề đến lạ.
Cậu ngồi thụp xuống tảng đá, ánh mắt dán chặt vào mặt biển gợn sóng. Nơi thiếu niên người cá biến mất, mặt nước chỉ còn gợn sóng nhẹ, như thể sự hiện diện của cậu chưa từng tồn tại.
"Thoát rồi..." Gemini lẩm bẩm, nhưng chính cậu cũng không chắc mình đang tự nhắc nhở hay an ủi bản thân.
Xa xa, sóng biển vẫn vỗ về bờ đá, mang theo âm vang của một cuộc gặp gỡ không ngờ đến, để lại trong lòng Gemini một dấu hỏi lớn mà cậu chẳng muốn đối mặt thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com