Chương 3: Giữa cơn mê
Cơ thể ướt nhẹp và gió đêm lạnh buốt quật tới tấp vào người làm Gemini phát sốt. Cậu run rẩy, từng hơi thở nóng rát như thiêu đốt lồng ngực. Đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời, cậu không còn sức để cựa quậy nữa. Cảm giác bất lực và mệt mỏi bủa vây, Gemini chậm rãi nhắm mắt, chìm vào cơn mê sảng.
Cậu đã hối hận. Hối hận vì sự bốc đồng của mình.
Pisces, từ dưới mặt biển, ngẩng đầu lên và lập tức phát hiện ra tình trạng của Gemini. Không chút do dự, cậu bơi tới, chiếc đuôi lấp lánh vắt qua mép tảng đá. Thiếu niên người cá nhìn thiên thần bất tỉnh trước mặt, do dự trong giây lát rồi cắn môi bò lên tảng đá, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn kia.
Pisces tìm được một hang động nhỏ không xa chỗ tảng đá. Cậu mang Gemini vào trong hang, cẩn thận chọn một chỗ bằng phẳng nhất rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Pisces cúi người, lo lắng sờ lên trán Gemini, nhưng ngay lập tức giật tay lại. Nóng như lửa!
"Không ổn rồi..." Pisces lẩm bẩm, ánh mắt lướt quanh hang động tối tăm. Giữa biển khơi bao la này, chẳng có nước mát hay thảo dược nào để hạ sốt.
Pisces nghiến răng. Cậu nghĩ đến một cách, nhưng lại lập tức lắc đầu. Không thể... Việc đó quá hệ trọng, không thể tùy tiện sử dụng chỉ để cứu một người xa lạ.
Nhưng đúng lúc ấy, từ giữa cơn mê sảng, Gemini khẽ ú ớ:
"Mẹ... Đừng bỏ con mà... lạnh quá..."
Pisces khựng lại. Trong ánh sáng mờ nhạt của hang động, gương mặt Gemini đỏ bừng, đôi lông mày nhíu chặt vì cơn sốt. Cậu ấy không còn là một thiên thần kiêu ngạo, không còn là kẻ thuộc về phe đối địch, mà chỉ là một thiên thần đang vùng vẫy trong đau đớn và yếu ớt.
Pisces siết chặt tay. Cậu thở dài, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Thiếu niên người cá cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Gemini lên. Cẩn thận và chần chừ, cậu áp môi mình vào môi Gemini. Một viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh trượt qua làn môi khô khốc, tan vào trong cậu như ánh trăng hòa vào màn đêm.
Khi chắc chắn Gemini đã dần ổn định, hơi thở đều đặn và nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống, Pisces lặng lẽ lùi lại. Cậu nán lại đó một lúc, như muốn khắc ghi hình ảnh thiên thần ấy thêm chút nữa, rồi quay người rời đi, để lại sau lưng một khoảng tĩnh lặng. Pisces chẳng hề hay biết, ngay khoảnh khắc cậu biến mất giữa làn nước xanh thẳm, cơ thể của Gemini đã bắt đầu thay đổi, âm thầm, chậm rãi, và không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com