Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sóng ngầm

Đã gần một tháng kể từ khi Gemini biến thành nhân ngư. Cậu đã quen với chiếc đuôi óng ánh sắc trắng, tựa như ánh trăng đổ dài trên mặt biển. Những ngày đầu, cái đuôi ấy chẳng chịu nghe lời, khiến cậu bơi loạn tứ phía, làm Pisces hốt hoảng đuổi theo, gương mặt vừa lo lắng vừa buồn cười. Nghĩ đến cảnh Pisces luống cuống nắm lấy tay mình, Gemini bất giác mỉm cười.

Pisces từ xa bơi lại, đôi mắt hồng lấp lánh như những viên ngọc dưới nắng. "Anh nghĩ gì mà vui quá vậy? Em gọi mấy lần rồi mà anh chẳng nghe."

Gemini quay sang, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Một ý nghĩ thoáng qua, cậu nhướng mày, đưa tay vuốt nhẹ má Pisces. "Anh nghĩ về em đấy."

Pisces sững người, mặt đỏ bừng như san hô trong nắng. Cậu luống cuống thụp xuống nước, ngụp lặn mấy lần để xua đi hơi nóng trên mặt, rồi làu bàu: "Anh đừng trêu em như vậy… Lỡ em hiểu lầm thì sao?"

Gemini bật cười, giọng nói trở nên dịu dàng: "Anh nói thật mà."

Lần này, Pisces không dám ngoi lên nữa, chỉ thấy từng vòng tròn bong bóng nước nổi lên, báo hiệu cậu đang chìm sâu trong xấu hổ. Gemini bất lực thở dài, rồi chẳng chần chừ, cậu phóng xuống nước.

Pisces thấy anh bơi đến thì càng lúng túng, định vọt đi, nhưng Gemini nhanh tay túm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt vàng óng của Gemini tràn đầy chân thành:

"Anh xin lỗi, không trêu em nữa. Nhưng chuyện anh nghĩ về em là thật. Mấy ngày qua, nhờ em mà anh mới sống tốt như vậy. Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh."

Pisces lặng người. Có thứ gì đó ấm áp dâng lên trong lồng ngực, thứ cảm xúc mơ hồ mà cậu không dám gọi tên. Nhưng Pisces nhanh chóng rút tay về, nở nụ cười tươi rói để che giấu:

"Vậy thì em dẫn anh đi chơi chỗ này! San hô ở đó đẹp lắm!"

Gemini bật cười trước sự lảng tránh lộ liễu ấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bơi theo.

Rặng san hô đúng như lời Pisces: rực rỡ và huyền ảo, trải dài như một tấm thảm thêu bằng ánh sáng. Gemini nhìn mà trầm trồ không thôi. Pisces thì chẳng buồn ngắm cảnh, cậu chỉ mải nhìn nụ cười rạng rỡ của Gemini, cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu to lớn nhất đời.

Đến khi mặt trời ngả bóng, cả hai mới quay về hang động quen thuộc. Pisces ôm theo một đống bào ngư, ốc hến và cá. Gemini bật cười, đón lấy rồi thả vào cái ao nhỏ trong hang.

"Em định nuôi cả đàn cá ở đây luôn à?"

Pisces nhún vai, đôi mắt hồng cong cong như vầng trăng non: "Anh ăn không hết thì mình nuôi chơi vậy."

Gemini cúi xuống, nhìn đàn cá bơi lội tung tăng mà lòng bỗng trĩu nặng. Được tự do như thế này… Cậu cũng thầm ước bản thân có thể trở về làm thiên thần.

Vừa nghĩ đến đó, một luồng sáng chói lòa bùng lên. Gemini bất ngờ mất thăng bằng, bị chìm thẳng xuống nước. Pisces hốt hoảng, lao theo và kéo anh lên.

Gemini vừa phun ra một bụng nước, vừa ngỡ ngàng nhận ra đôi chân và cặp cánh trắng muốt của mình đã trở lại. Cậu vung vẩy chân, phe phẩy cánh, không tin vào mắt mình. Pisces đứng bên cạnh, mắt hồng tròn xoe:

"Anh… Anh biến trở lại rồi!"

"Ừ… Anh không biết sao nữa. Chỉ là… trong lòng anh thực sự muốn trở về làm thiên thần."

Pisces chớp mắt, rồi nảy ra ý tưởng: "Vậy anh thử nghĩ là muốn biến thành nhân ngư xem!"

Gemini làm theo, và quả nhiên, đôi chân vừa mới xuất hiện lại hóa thành chiếc đuôi trắng lấp lánh. Pisces vui mừng hò reo:

"Vậy là từ giờ anh có thể tự do biến thành thiên thần hoặc nhân ngư tùy thích rồi!"

Nhìn Pisces còn phấn khích hơn cả mình, Gemini không nhịn được cười. Cậu vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên người cá. "Ngốc, em vui như vậy làm gì?"

Pisces ngẩng đầu, đôi má ửng đỏ: "Vì anh vui, nên em cũng vui."

Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh sáng xuyên qua làn nước, cả hai như quên hết mọi muộn phiền. Chỉ có tiếng cười và hơi thở dịu dàng của đối phương là tồn tại.

Nhưng đâu đó, phía trên mặt biển xanh biếc, bão giông đã bắt đầu hình thành. Tại lâu đài của tộc Angelic, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

Tiếng khóc của người phụ nữ trên ngai vàng vang vọng cả đại sảnh. Nhà vua nghiêm giọng hỏi tướng quân đang quỳ dưới chân:

"Vẫn chưa có tung tích của nhị hoàng tử sao?"

Tướng quân Valtor cúi đầu, giọng trầm thấp: "Bẩm bệ hạ, vẫn chưa."

Khuôn mặt đức vua tối sầm. "Bằng mọi giá phải tìm ra nhị hoàng tử. Nếu không, ngươi cũng không cần giữ mạng nữa!"

Tướng quân lập tức lui ra. Khi bóng áo giáp vừa khuất sau cánh cửa lớn, Libra mới tiến lên, quỳ xuống trước ngai vàng:

"Thưa phụ vương, con đã thảo luận với Aquarius. Cả hai chúng con đều cho rằng Gemini có thể đã rơi xuống lãnh địa của tộc Amantis. Bởi chúng con đã lục soát khắp tộc Angelic mà vẫn không thấy em ấy. Xin phụ vương cho phép con xuống đó tìm Gemini."

Nhà vua giận dữ đập mạnh tay lên thành ngai:

"Hoang đường! Một thiên thần không lẽ nào lại rơi xuống nơi đó. Thiên thần thì phải biết bay. Gemini sao có thể—"

"Phụ vương," Libra ngắt lời, giọng cô kiên định, "Gemini không giống các thiên thần khác. Em ấy… không thể bay."

Cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng. Nhà vua sững sờ trong giây lát rồi chậm rãi xoa mi tâm, thở dài mệt mỏi.

"Đi đi. Mang em con về."

Libra cúi đầu tuân lệnh, xoay người rời đi, mang theo hy vọng và quyết tâm mãnh liệt.

Mà phía dưới kia, giữa lòng đại dương sâu thẳm, hai sinh mệnh vẫn đang hạnh phúc bên nhau, chẳng hay biết cơn bão sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com