Chương 8: Vực thẳm của sự chia ly
Mấy ngày qua, Pisces nhốt mình trong phòng, chẳng buồn ăn uống. Cậu cứ cuộn tròn trong chiếc chăn san hô mềm mại, mắt chăm chăm nhìn trần nhà bằng vỏ sò lấp lánh, nhưng chẳng hề thấy đẹp như mọi khi. Mỗi khi hình ảnh Gemini lướt qua tâm trí, trái tim cậu lại thắt lại. Đôi mắt vàng ấy, vẻ mặt nghiêm khắc ấy... Anh đã từ chối nụ hôn của cậu, thẳng thừng như thể cậu vừa phạm phải một điều cấm kỵ.
"Thích... rốt cuộc là như thế nào?" Pisces thì thào, tay vô thức nắm chặt góc chăn. "Tại sao bạn bè không thể làm vậy?"
Càng nghĩ, cậu càng thấy bức bối. Và khi không thể chịu nổi sự mơ hồ ấy thêm nữa, Pisces hít một hơi thật sâu, quăng chăn sang một bên rồi bơi thẳng ra ngoài. Cậu sẽ tìm hiểu cho ra nhẽ!
Rặng san hô, nơi nhộn nhịp nhất vương quốc Pelagis, hôm nay lại có thêm một "thám tử" bất đắc dĩ. Pisces trốn sau một tảng đá, mắt mở to quan sát các cặp nhân ngư bơi lượn quanh mình. Cậu thấy một nam nhân ngư nhẹ nhàng quấn vòng san hô lên cổ một cô gái, thấy họ nắm tay nhau, cười nói chẳng chút ngại ngần.
Rồi... họ hôn nhau.
Tim Pisces đập thình thịch. Cậu lẩm bẩm:
"Chẳng phải giống như mình và anh Gem sao? Nhưng... họ không gọi nhau là bạn. Họ là người yêu..."
Nhận ra điều ấy, Pisces như bị giáng một đòn nặng nề. Cậu ngồi bệt xuống, vây cá lấp lánh rũ buồn.
"Vậy là mình... đã vượt qua ranh giới rồi. Sao mình có thể ngốc như thế chứ?"
Nhưng ngay sau cơn tự trách, Pisces siết tay thành nắm đấm. Cậu không muốn mọi thứ kết thúc như vậy. Cậu sẽ xin lỗi Gemini, sẽ hứa không bao giờ lặp lại hành động lỗ mãng ấy nữa. Chỉ cần... chỉ cần có thể ở bên anh như trước, làm bạn thôi cũng được.
Ngày hôm sau, sau khi đã chải chuốt mái tóc mềm, chỉnh trang lại trang phục, Pisces bơi thật nhanh đến hang động của Gemini. Cậu chẳng biết rằng phía sau mình, một đôi mắt lạnh lẽo đã âm thầm dõi theo.
Trong hang động, Gemini vẫn ngồi đó, lưng tựa vào phiến đá nhẵn, đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn về khoảng nước sâu thẳm. Cậu đã chờ ở đây suốt mấy ngày qua, lòng đầy hối hận. Lúc từ chối Pisces, cậu không nghĩ lời mình nói lại sắc như dao, cứa vào trái tim non nớt của em. Cậu muốn đi tìm em, nhưng chẳng biết em ở đâu, nên đành ở đây... chờ đợi.
Và khi cậu thở dài, nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ vô vọng như những ngày trước, thì Pisces xuất hiện.
" Anh Gem!" Pisces gọi lớn, bơi thẳng đến bên cậu.
Gemini sững người, rồi ngay lập tức đứng bật dậy. "Pis! Em... Em không sao chứ?"
Pisces cắn môi, cúi đầu thật thấp. "Xin lỗi anh, Gem. Em sai rồi. Em không nên làm thế. Em hứa, sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Chúng ta... có thể trở lại như trước không?"
Gemini im lặng vài giây, rồi khẽ thở phào, đôi mắt vàng dịu xuống. Cậu bước tới, đặt tay lên vai Pisces, nhẹ giọng:
"Không, anh mới là người nên xin lỗi. Anh không nên nói nặng lời với em như vậy. Làm lành nhé?"
Pisces lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đuôi cá khẽ vẫy lên vì vui sướng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, xé toang bầu không khí vừa mới yên bình.
"Thần không ngờ ngài lại dễ dàng bị lung lay bởi một thiên thần như vậy."
Cả hai quay phắt lại. Scorpio đang tiến vào hang, phía sau hắn là một toán lính mặc giáp, gương mặt ai nấy đều lạnh như băng.
"Scorpio..." Pisces lắp bắp, vô thức lùi lại.
Scorpio khoanh tay trước ngực, ánh mắt như những mũi dao sắc bén.
"Xin thứ lỗi, nhưng thần buộc phải thi hành mệnh lệnh. Ngài không chỉ lén lút kết bạn với một thiên thần, mà còn thân thiết đến mức gọi bằng tên thân mật. Ngài có biết mình vừa phạm phải tội gì không?"
Pisces hoảng hốt, vội vàng chắn trước Gemini, hai tay dang ra như muốn che chở.
"Scorpio, đừng! Gem không có lỗi gì cả. Anh ấy không làm hại ai hết!"
"Xin ngài hãy tránh ra." Scorpio gằn giọng, ánh mắt tối lại. "Thiên thần là kẻ thù của chúng ta. Kết giao với bọn chúng là phản bội. Ngài nghĩ mình có thể bảo vệ cậu ta sao?"
Nói rồi, hắn rút kiếm, lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo hướng thẳng về phía Gemini. Pisces hoảng loạn, liều mạng lao đến cản lại, nhưng sức cậu sao đấu lại Scorpio.
"Scorpio, ngươi không được làm vậy!" Pisces hét lên, nhưng đã quá muộn.
Thanh kiếm giáng xuống, cắt qua không khí như tia chớp.
Keng!
Một âm thanh vang lên chói tai, lưỡi kiếm bị bật ngược ra, khiến Scorpio lùi lại vài bước. Một bóng người vừa xuất hiện giữa hai phe đối lập-Libra.
"Dừng tay, Scorpio." Libra lạnh lùng nói, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ khinh thường. "Tấn công một thiên thần không có sức chiến đấu? Ngươi cũng giỏi lắm."
Scorpio nghiến răng, giơ kiếm lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Dù mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể xem nhẹ Libra.
"Hừ, nể ngươi nên ta sẽ không động thủ. Nhưng thưa ngài Pisces, ngài buộc phải theo ta trở về chịu phạt."
Pisces lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chực trào.
"Ta không về! Ta sẽ không để anh ấy rời xa ta một lần nào nữa!"
Gemini đứng lặng, trái tim thắt lại khi thấy Pisces run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Nhưng cậu biết... cậu không thể ở lại.
"Pis." Gemini khẽ gọi, bước tới nắm lấy tay em. "Anh không thể ở đây mãi. Gia đình anh vẫn đang chờ. Em hiểu mà, đúng không?"
"Không... Em không muốn hiểu!" Pisces bật khóc, nắm chặt tay Gemini như thể buông ra rồi, mọi thứ sẽ tan biến.
Gemini mím môi, như vừa ra một quyết định quan trọng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, từng tia sáng vàng nhạt tụ lại giữa lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên đá quý mang sắc vàng rực rỡ, lấp lánh như ánh nắng xuyên qua mặt biển.
Giọt ánh sáng.
Libra tái mặt. "Gemini! Đó là biểu tượng của giao ước trăm năm! Chỉ được trao cho bạn đời, em quên rồi sao?"
"Em không quên." Gemini khẽ cười buồn, ánh mắt vàng dịu dàng nhìn Pisces. "Khi giữ lấy nó, hãy xem như anh luôn ở bên em."
Pisces run rẩy đón lấy viên đá quý, nước mắt lăn dài trên má. Cậu muốn nói gì đó, muốn giữ anh lại, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Libra lặng lẽ tiến lên, bế Gemini rời khỏi hang. Pisces chỉ biết đứng đó, ôm chặt giọt ánh sáng trong tay, nước mắt hòa cùng làn nước biển. Cậu bị bỏ lại, một lần nữa.
Nhưng khi cậu cúi đầu, ánh sáng từ viên đá chợt rực lên, soi sáng không gian tối tăm. Pisces siết chặt nó, trái tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Gem... Em nhất định sẽ gặp lại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com