Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Is it a wrap?

*kết thúc chưa*

Thế là sau cái hôm chuyện động trời ấy, em chẳng thèm xuống đại sảnh ngồi ăn, mà tới phòng bếp bảo bọn gia tinh làm ít đồ ăn lót dạ, và Luna cũng thế. Nhưng mà hôm nay Luna lại kéo em tới chỗ Gyff ngồi.
- Này Luna! Bồ định để con rắn này sang ngồi với đám sư tử hả?
- Thử lần này đi Kath, em đã bảo mình không thích rắn mà.
- Thì ...- Em cứng họng trước lời nói của chị bạn mình - nhưng cũng đâu thích sư tử?
- Cứ thử rồi em biết! - Chị ấy lôi em lại chỗ của cô bạn tóc đỏ dài, rõ ràng là nhà Weasly.
- Ginny! Đây là Katherine bên nhà Slytherin mà mình kể đó! - Luna bắt chuyện với cô ấy. Ra là Ginny-người mà em tò mò nhất ở nhà Sư tử.
- Chào bồ!
- Chào chị.
- Chị là Ginny Weasley! Hân hạnh được gặp em!
-  Em là Katherine Valentine, em cũng rất vui được làm quen với chị.
- Em ăn tự nhiên nha! Ăn cho anh Ron khỏi ăn luôn cũng được.
- Nè Ginny! Em nói anh em dậy đó hả! - Ron xoay qua nói.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng có tiếng cãi cọ bên ngoài. Cả đám đi ra ngoài. Ra là cuộc cãi cọ của giáo sư McGonagall và mụ Hồng. Thật chán hết biết.

—————
Tới ngày đi Hosmeadge, chị Luna lại một lần nữa kéo em đi tới chỗ nào đấy khá lạ với em, vì đây là năm đầu học sinh năm 3 đến nơi nào khác ngoài trường học. Em cũng ngoan ngoãn đi theo. Nơi ấy khá tối tâm, hẹp nhưng lại đông người. Là các học sinh Hogwarts cả từ bốn nhà.
- Gì vậy chị...
- Ưm xin lỗi vì đã đến trễ! Cảm ơn mọi người đã đến đây, có lẽ ai cũng biết lý do là gì nhỉ? - Cái giọng ồ ồ vang lên, không xa lạ gì nữa, là Hermione Granger - Chúng ta cần một người dạy PCNTHA, một giáo viên thực sự. Mọi người biết ai rồi chứ? Người đã đối mặt với kẻ-chớ-gọi tên đươngf đường chính chính. HarryPotter.
- Không được đâu Her. Cậu biết...
- Ai đồng ý với ý kiến này? - Cả đám giớ tay, trong đó có em. Và thế là cả đám kí vào một tờ giấy cứ như cam kết và được phát một đồng xu. Em tuy có chút do dự nhưng vẫn hạ quyết tâm tham gia vào lớp học chống lại mị Umbridge này.
- Anh Potter! Tay anh có sao không? - Em lén hỏi thăm anh Harry.
- Gọi anh là Harry được rồi. Còn sẹo. Như trán. Nhưng mà nó không đẹp bằng. Còn em?
- Như anh...
- Cố lên nhen! Anh gọi em là Katherine được không?
- Tất nhiên ạ!
Đúng là có chung nỗi khổ có khác.

- Em muốn uống bia bơ.
- Chị không nghĩ...
- Tuyệt! Sao lại không?
- Yahhgg! - Em có vẻ hơi khùng và điên trước mặt chị Luna.
Hai chị em đi đến Quán ba cây chổi. Kêu một phần bia bơ rồi nhăn nhi cả buổi.
- Bọn anh tham gia được không? - Tiếng của Ron nói.
- Tất nhiên cả mình nữa.
- Ginny! Nếu có Gìn thì tất nhiên.
- Quý quoá quá à!
Cả đám họ nhập với em và Luna. Tuy có Hẻmione, nhưng em nhận ra chị ấy cũng không đáng ghét lắm, có điều là nói giọng to quá đi thôi.
- Sao em lại tham gia với anh vậy? Chẳng phải em là Slytherin? - Chợt anh Harry lên tiếng, phá tan không khí vui vẻ của mọi người. - Mình...h biết là... không...
- Không sao ạ! Chỉ là một Slytherin không có nghĩa là mưu mô, mà là tham vọng. Nếu như anh là Slytherin cũng sẽ thế thôi.
—————
Em định sẽ sắm thêm vài bộ váy mới tại làng, đã lâu rồi em chưa mặc đồ mới, có lẽ là từ sinh nhật thứ 10 của mình đến nay. Em cũng không quên rũ thêm mấy chị bạn của mình.
Toạ lạc ở bìa ngôi làng, cửa hàng này khá khó tìm, nhưng chẳng qua được mắt em. Bên trong là nhưng bộ váy đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp. Vào trong, mọi thứ có vẻ cũ kĩ, vậy mà lại toát ra sự sang trọng. Em ngó ngang ngó dọc, kiếm người chủ quán. Tiến vào sâu hơn, em nghe tiếng của ai đó thử đồ.
- Tiểu thư Greengrass! Người thật đẹp trong bộ vây xanh này! - Vọng ra là tiếng của người già, em nghĩ đó là chủ tiệm.
- Ôi cảm ơn! Mong anh Drake sẽ thích nó.
Greengrass bước ra trong bộ váy xanh dài đến gối. Là Công chúa Slytherin đây mà. Cô thích Vương tử, ai cũng biết, nhưng em tin cô sẽ không được đáp lại đâu, có vẻ Draco Malfoy chơi đùa với cô ta thì đúng hơn. Mập mờ phiền quá. Nhưng em sẽ chẳng dính danh kẻ thứ ba khi thích Draco. Đáng lẽ không nên tự tin đến vậy.
*Mô tả đồ của Astoria

Em cũng kệ mà vào thử bôn đầm của mình lựa cùng Hermione và Luna. Lựa hồi thì cả hai bọn họ đều bộ đồ xanh dương kia hợp với em, thế là em cũng thử.
Quả thật không thể chê mắt nhìn của hai đàn chị được. Em nhìn như mấy tiêur thư quý tộc vậy.
*Đầm của Katherine

- Valentine! Cậu thật xinh trong bộ đầm đó! Nhưng có vẻ nó hơi mắc để cậu chi trả đúng không? - Greengrass đang lựa thêm đồ xoay quá hỏi.
- Ôi thôi! Merlin ạ! Là 50 Gallieons đó Katherine! - Chị Hêrmione nói.
- Em có tiền mà...
- Này! Làm sao Máu lai lại có thể có 50 Gallieons chứ! Để mình trả cho! Không ngại bố thí vài đồng lẻ. - Cô ta vẫn thảo mai nói.
- Mình có đủ tiền.
- Nói dối! Không cần giữ cái... Anh Drake! - Cô ta đang định to tiếng với em thì Draco đến. Thật là thảo mai mà. - Mình trả được mà Kath! Tin mình đi!
- Không thân đến vậy đâu Greengrass! Mình có tiền.  - Em chụp lấy áo chùng của mình, lấy ra một bao Gallieons. - Được chưa?
-... Anh sẽ trả cho em, Astor.
Nghe xong em hú vía. Là tên thân mật à?
Cô nàng kia thì vui vẻ nhõng nhẽo. Em thì mặt đen như đít nồi. Em đang đánh giá thấp Thanh Mai của tên ấy rồi.
- Kath ạ! Em sao vậy? - Chị Luna hỏi thăm.
- Em tính tiền rồi mình đi ạ.
—————
Sau tất cả, em chỉ biết vội chạy ra ngoài. Em đang rất sốc. Rồi không may đụng trúng anh Harry.
- Katherine! Gì vậy? - Anh Harry đỡ em trên nền tuyết dậy.
- Anh thấy em và Greengrass thì ai hơn?
- Tất nhiên là em! Tham vọng nhưng không xấu xa! Anh không hiểu sao mà em lại vào Slytherin nữa.
- Em ghét ở gần 'hắn'.
- Là...?
- Malfoy
- Hắn ở đằng kia... - Em quay ngoắt người lại. Là Draco thật. Cùng Astoria. Họ đang hôn nhau. Tiến triển nhanh nhỉ? Nhưng em thấy đôi mắt cam chịu của hắn. Em vẫn ghét điều đó.
Em bật khóc, trong vòng tay của anh Harry. Tất cả đã được hắn thu lại trong tầm mắt.
—————
'Draco's POV'
Anh đã hôn một người khác. Ngoài em. Anh từng giữ riêng cái nụ hôn này chỉ cho em. Anh chưa hôn bao giờ cả, chỉ với em. Anh không chịu nổi cái hương vị không phải của em. Buồn nôn biết mấy. Vẫn phải cam chịu. Anh đã tự nhủ như thế. Cuộc đời này buộc anh làm thế. Không thì Astoria sẽ chẳng để em yên ổn.
'- Katherine! Sao em lại bầm từ chân đến mặt chứ?
- Không có gì đâu ạ...' (quá khứ kiếp trước)
Em bị thương, vì anh, bởi Astoria. Anh mãi không được gần em. Nó quá nguy hiểm cho một gái nhỏ như em.
Anh luôn ở đây với em. Trong thầm lặng.

—————
P/s: Cọk quá :))) Lên view tôi mới viết tiếp ( chiêu trò câu view và sao đâyyy👽)





Sao đâu 🥰







2000 chũ đó mấy bồ:((







Xin một sao điiiii


















Tôi vân ở đây :))))













2500 mới đúng :))))











Mệt quá cho xin sao điiiiii😞















Ko lên view tôi drop nha :))))) #j4f ko dám đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com