Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bản tình ca còn dang dở

Santa là thiên thần của ánh sáng sân khấu. Cậu sinh ra để làm một idol hoàn hảo - nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo và những bước nhảy đẹp đẽ như mộng tưởng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cậu đều tỏa sáng, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Perth là đứa con của bóng tối. Hắn không thuộc về sự lấp lánh, không quan tâm đến hình tượng hay sự hoàn hảo. Hắn là linh hồn của rock - sống vì âm nhạc, chết trong từng giai điệu. Hắn có giọng hát khàn đặc vì những đêm dài uống rượu và hét vào micro, có những vết chai trên tay vì dây đàn cắt vào da thịt.

Họ là hai thế giới đối lập. Và rồi họ yêu nhau.

Không ai biết họ đã bắt đầu như thế nào. Có lẽ là một lần tình cờ gặp gỡ sau hậu trường một lễ trao giải. Có lẽ là ánh mắt Perth vô tình dừng lại trên người Santa lâu hơn một giây, hoặc là Santa đã mỉm cười với Perth theo một cách mà cậu chưa từng làm với ai khác.

Cả hai lao vào nhau như thiêu thân. Santa, người luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiêm ngặt, cảm thấy thế giới của Perth thật tự do. Cậu yêu cách hắn chơi đàn, cách hắn sống như thể chẳng có gì có thể trói buộc hắn. Còn Perth, hắn yêu sự dịu dàng trong ánh mắt của Santa, yêu cách cậu cẩn thận từng chút một chạm vào cuộc đời hắn, dù biết rằng điều đó có thể khiến cậu tổn thương.

Nhưng họ biết... tình yêu này là sai.

Santa là idol. Idol không thể yêu, càng không thể yêu một rockstar nổi loạn. Cậu có hàng triệu fan, có hợp đồng ràng buộc, có một hình tượng không thể bị vấy bẩn.

Perth thì chẳng quan tâm đến danh tiếng. Hắn chỉ biết yêu Santa bằng tất cả những gì hắn có.

Họ yêu nhau trong bóng tối. Những buổi hẹn hò lén lút, những cái chạm vội vàng sau cánh gà, những tin nhắn gửi đi lúc nửa đêm nhưng không dám trả lời vào ban ngày.

Santa nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu và Perth gặp riêng bên ngoài lịch trình công việc.

Hôm đó là một đêm muộn, sau một lễ trao giải. Santa còn mặc nguyên bộ vest sáng màu, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm hoàn hảo. Cậu chỉ vừa bước ra khỏi khách sạn thì đã thấy một chiếc mô-tô đậu cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc tựa lưng vào xe, điếu thuốc lập lòe trong màn đêm.

"Muốn thử một chút tự do không?"

Santa lưỡng lự trong hai giây - hai giây để suy nghĩ xem cậu có nên phá vỡ mọi quy tắc của bản thân hay không. Nhưng rồi cậu vẫn bước tới, đội mũ bảo hiểm Perth đưa, và vòng tay ôm lấy eo hắn khi xe lao đi giữa thành phố rực rỡ ánh đèn.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy tự do.

Từ hôm đó, những cuộc hẹn lén lút bắt đầu.

Họ không thể đi nhà hàng sang trọng, không thể nắm tay nhau ngoài đường như những cặp đôi bình thường. Thay vào đó, Perth đưa Santa đến những nơi chẳng ai ngờ đến - một quán ăn nhỏ mở cửa xuyên đêm, một con hẻm tối chỉ có ánh sáng từ biển hiệu neon, hoặc bãi đất trống bên ngoài thành phố, nơi có thể ngắm cả bầu trời đầy sao.

"Anh nghĩ gì về tình yêu?" Santa hỏi một lần, khi hai người đang ngồi trên mui xe của Perth, lon bia lạnh ngắt trên tay.

Perth nhìn thẳng lên trời, nhếch môi cười. "Là cái thứ chẳng ai có thể kiểm soát."

Santa bật cười. "Vậy mà em vẫn luôn phải kiểm soát nó."

Perth quay sang nhìn cậu. "Với anh, em không cần phải làm vậy."

Những lần hẹn hò ấy luôn kết thúc bằng việc Santa lén lút quay về ký túc xá lúc nửa đêm, hoặc rời khỏi căn hộ của Perth vào sáng sớm, trước khi ai đó phát hiện ra. Cậu luôn cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi bước ra khỏi tòa nhà của hắn, ánh mắt dõi nhìn xung quanh xem có ai theo dõi hay không.

"Sao sợ à?" Một lần Perth hỏi, giọng hắn có chút giễu cợt nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

Santa không trả lời ngay. Cậu biết mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, biết rằng chỉ cần một bước sai lầm thôi, tất cả mọi thứ mà cậu cố gắng xây dựng sẽ sụp đổ.

"Em không sợ..." Cậu đáp khẽ. "Nhưng em không muốn mất anh."

Perth không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, để cậu vùi mặt vào áo hắn, hít thở mùi hương quen thuộc mà cậu yêu đến ám ảnh.

Cứ thế, họ yêu nhau trong bóng tối.

Những dòng tin nhắn gửi lúc nửa đêm:
P: Đang làm gì?
S: Đang nhớ anh.
P: Nhóc này, đừng có nói mấy câu sến súa đó với ai khác.
S: Em đâu có ngu...

Những cuộc gọi vội vàng trong phòng tập:
"Anh nhớ em."
"Ngốc quá, mới gặp nhau hôm qua mà."
"Ừ, nhưng vẫn nhớ."

Những ánh mắt trao nhau giữa đám đông, những ngón tay vô tình chạm nhẹ khi đi ngang qua, những khoảnh khắc lướt qua nhau nhưng không thể dừng lại quá lâu.

Họ biết đây là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng họ không thể dừng lại.

---

Nhưng rồi, một ngày kia, khi Santa đang ngồi trong phòng luyện tập, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

P: Chúng ta gặp rắc rối rồi.

Tim cậu lỡ mất một nhịp.

Và từ đó, thế giới của họ bắt đầu rạn nứt

Tin đồn lan ra. Một bức ảnh chụp Santa bước ra từ căn hộ của Perth giữa đêm khuya. Công ty quản lý ngay lập tức can thiệp. Họ triệu tập Santa đến, yêu cầu cậu lựa chọn.

"Chúng tôi cho em hai lựa chọn: Hoặc là cắt đứt, hoặc là chấm dứt sự nghiệp."

Santa im lặng.

Tối hôm đó, cậu đến gặp Perth.

Họ ngồi bên bờ sông, nơi họ từng hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi. Santa nắm lấy tay Perth, mắt đỏ hoe.

"Em không muốn mất anh."

Perth cười nhạt, giọng khàn khàn vì thuốc lá:

"Anh biết."

Santa bật khóc.

Perth đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi khẽ thì thầm:

"Nhưng em sinh ra để tỏa sáng, nhóc à. Anh không thể là cái bóng ngăn cản em."

Santa gục đầu vào ngực Perth.

Đêm hôm đó, họ hôn nhau dưới ánh trăng, như thể đây là lần cuối cùng.

Và sáng hôm sau, Santa rời đi.

---

Một năm sau.

Santa đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ bao quanh cậu. Hàng ngàn fan đang hò reo tên cậu, những tiếng cổ vũ vang dội khắp hội trường. Cậu vẫn cười, vẫn tỏa sáng như một ngôi sao hoàn hảo. Nhưng trong tim cậu, có một góc nhỏ đã nguội lạnh từ lâu.

Và rồi, giữa biển người ấy, Santa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Perth.

Hắn đứng ở hàng ghế phía xa, đội mũ trùm, dáng vẻ trầm lặng như thể chỉ vô tình lạc vào nơi này. Santa không tin vào mắt mình. Giây phút đó, cậu quên mất mình đang ở đâu, quên cả hàng triệu người đang dõi theo.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Thời gian như ngừng lại.

Santa đứng lặng giữa sân khấu, đôi môi hơi hé ra, trái tim cậu đánh rơi một nhịp. Cậu muốn chạy xuống đó, muốn hỏi hắn có ổn không, muốn ôm lấy hắn như những ngày trước kia.

Nhưng Perth chỉ khẽ siết chặt bàn tay, rồi lặng lẽ quay đi.

Santa thấy hắn rời khỏi hội trường, bước chân dứt khoát như thể chưa từng có điều gì níu giữ.

Và thế là hết.

Bài hát vẫn vang lên, đám đông vẫn reo hò, nhưng Santa không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần.

Lần này, đến lượt Perth là người bước đi trước.

Và Santa chỉ có thể đứng lại, lặng lẽ nhìn theo, không thể níu giữ.

Còn hắn? hắn rời đi vì biết, dù có bao nhiêu ca khúc được viết ra, dù bao nhiêu bản tình ca được cất lên…

Câu chuyện của họ vẫn mãi mãi dang dở.

Fic SE của mom nào đâyy đọc rồi cho tui xin ý kiến nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #perthsanta