cái đuôi của Perth Tanapon(13)
Santa căng thẳng. Cậu nhìn Perth, rồi nhìn cửa chính.
Nếu chạy nhanh… có khi nào thoát được không?
Perth bắt chéo chân, dựa vào sofa.
"Tôi khuyên em đừng nghĩ đến việc bỏ chạy."
Santa: "…"
Cậu mím môi, nhìn sang hướng khác.
"Tôi không có gì để nói với anh."
Perth cười nhạt. "Nhưng tôi có."
Santa cau mày. "Anh muốn gì?"
Perth nghiêng đầu. "Là tôi nên hỏi em câu đó mới đúng. Em có muốn giải thích không?"
Santa hơi siết chặt tay.
Ba năm trước, cậu đã chọn nói chia tay.
Chỉ vì một câu nói ấy, hắn đi thẳng, không quay đầu lại.
Cậu tưởng hắn đã thật sự quên cậu. Nhưng hôm nay, hắn lại trở về.
Santa lấy hết can đảm, nhìn hắn.
"Anh đã biết hết rồi đúng không?"
Perth gật đầu. "Biết từ lâu."
Santa sững lại.
"Anh—"
"Biết ngay từ khi tôi ra sân bay."
Santa cứng người.
Hắn vẫn luôn biết.
Vậy mà suốt ba năm nay, hắn chưa từng nói gì.
Santa cúi đầu.
"Vậy thì… tại sao anh vẫn đi?"
Perth yên lặng.
Một lúc sau, hắn mới khẽ nói.
"Vì tôi giận em."
Santa ngẩng đầu.
Hắn giận?
Cậu siết chặt nắm tay.
"Anh giận tôi?"
Perth ngả người ra sau, khoanh tay. "Ừ."
Santa cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè nặng.
"Tại sao anh giận?"
Perth híp mắt nhìn cậu.
"Em nghĩ sao?"
Santa mím môi.
"Rõ ràng tôi làm vậy là để tốt cho anh…"
Perth nhếch môi. "Tốt cho tôi?"
Hắn bật cười, giọng cười đầy giễu cợt.
"Santa, em nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao?"
Santa ngẩn ra.
Perth bất ngờ đứng dậy, bước tới gần cậu.
Santa theo bản năng bước lùi. Nhưng Perth nhanh hơn.
Hắn túm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại.
Santa giật mình. "Anh làm gì?"
Perth nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em biết không, điều làm tôi giận nhất không phải vì em nói chia tay."
Hắn siết tay chặt hơn.
"Mà là vì em quyết định tất cả mọi thứ thay tôi."
Santa cứng đờ.
"Em không cho tôi lựa chọn."
Perth khẽ cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
"Em bảo tôi đi, vậy là tôi phải đi."
"Em bảo chia tay, vậy là tôi phải chấp nhận."
"Em bảo làm vậy là tốt cho tôi, vậy là tôi phải tin em?"
Santa cắn môi.
Perth đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Santa, em có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"
Cả người Santa run lên.
Giây tiếp theo—
Cậu vỡ òa bật khóc.
Nức nở.
Không thể kìm nén thêm nữa.
Santa siết chặt lấy áo hắn, nước mắt rơi xuống không ngừng.
"Em xin lỗi… em xin lỗi…!"
Cậu nấc lên từng tiếng, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng.
"Em không cố ý… Em không muốn làm anh đau khổ… Em chỉ muốn anh có tương lai tốt hơn… Nhưng mà… nhưng mà…"
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn:
"Anh hận em lắm đúng không…?"
Perth nhìn cậu.
Thật lâu.
Rồi, hắn chậm rãi đưa tay lên, lau nước mắt trên mặt cậu.
Hắn vẫn không nói gì.
Chỉ là, đôi mắt hắn…
Không còn lạnh như trước nữa.
Santa khóc không ngừng.
Cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến thế.
Trước đây, dù có buồn đến mấy cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Nhưng lúc này, cậu không thể dừng lại.
Santa nấc lên, nhìn Perth bằng đôi mắt đỏ hoe.
Perth nhìn cậu.
Lặng im.
Một lúc sau, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu.
Nhẹ nhàng.
"Ngốc."
Santa sững sờ.
Perth khẽ thở dài.
"Tôi không hận em."
Santa chớp mắt.
"Nhưng tôi rất giận."
Cậu mím môi.
Hắn vẫn dịu dàng lau nước mắt cho cậu, từng chút một.
"Giận vì em cứ nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể tự quyết định cuộc đời mình."
Santa mím môi chặt hơn.
"Giận vì em cứ nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tay như thế."
Santa cúi gằm mặt.
"Và giận nhất…"
Perth đột nhiên kéo cậu sát lại.
"...là vì em dám khóc nhiều như vậy trước mặt tôi."
Santa tròn mắt.
Perth nhìn cậu, giọng hắn khàn khàn:
"Em có biết em khóc nhìn rất xấu không?"
Santa: "..."
"Tệ thật đấy, em khiến tôi không nỡ giận nữa rồi."
Santa: "..."
Khốn nạn.
Đây không phải là lúc chê người ta xấu!
Khóc đến mức mắt sưng lên, mũi cũng đỏ, vậy mà cái tên khốn kia lại bảo cậu khóc xấu???
Cậu đấm thùm thụp vào ngực Perth.
"Anh cút đi! Tôi không thèm quan tâm anh nữa!"
Perth cười nhẹ, mặc cho cậu đánh.
"Ừ, không quan tâm tôi nữa thì đừng khóc."
"Anh—!"
Santa tức quá bật khóc thêm trận nữa.
Cậu không thèm đánh hắn nữa mà ôm mặt nức nở.
Uất ức cực độ.
Cái đồ đáng ghét! Đồ xấu xa!
Cậu đã khóc như vậy mà hắn còn cười!
Perth nhìn cậu khóc, vừa buồn cười vừa đau lòng.
Hắn bất đắc dĩ kéo Santa vào lòng.
"Rồi rồi, nín đi."
Santa giãy giụa.
"Không! Anh đáng ghét!"
Perth thở dài, xoa đầu cậu.
"Ừ, tôi đáng ghét. Vậy đừng khóc nữa."
Santa: "Anh cút đi!"
Perth: "Không cút, em cứ đánh đi."
Santa: "...!"
Cậu càng khóc dữ hơn.
Perth ôm chặt cậu.
"Santa."
Santa nấc lên.
"Đừng khóc nữa, tôi không giận em nữa đâu."
Cậu mím môi, vẫn khóc.
"Anh… anh không được ghét em!"
Perth bất lực cười.
"Tôi chưa từng ghét em."
Santa ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ.
Perth nhìn cậu, bỗng nhẹ giọng:
"Được chưa? Tôi không giận, không ghét em. Giờ thì ngoan, nín đi."
Santa mím môi thật chặt.
Cậu rấm rứt thêm một lúc rồi dụi mặt vào ngực hắn, hít một hơi sâu.
"...Vậy anh dỗ em đi."
Perth: "..."
Lại bắt đầu bày trò hả nhóc.
Perth cạn lời.
Lúc nãy còn khóc nức nở, giờ đã biết đòi dỗ.
Hắn thở dài, xoa xoa đầu cậu.
"Em muốn tôi dỗ thế nào?"
Santa nấc nhẹ, lí nhí:
"Anh phải xin lỗi em."
Perth: "???"
Santa ôm ngực, giả vờ đau đớn.
"Anh làm em khóc, làm em buồn, làm em tổn thương…"
Perth nhướn mày.
"Không phải do em tự nghĩ linh tinh rồi khóc à?"
Santa trừng mắt.
"Cái đồ không biết dỗ người ta!"
Perth bất đắc dĩ cười khẽ.
Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng.
"Được rồi, tôi xin lỗi."
Santa: "Hừm."
Cậu không chịu buông tha.
"Chưa đủ! Phải chân thành hơn!"
Perth cười bất lực, đặt cằm lên vai cậu, khẽ thở dài.
"Santa, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa, được không?"
Santa ngẩn ra.
Tuy giọng điệu của Perth có chút bất đắc dĩ, nhưng nghe lại… dịu dàng đến lạ.
Cậu khẽ nhích người, lí nhí:
"Vậy… vậy anh có thương em không?"
Perth siết vòng tay chặt hơn.
"Không thương em, tôi thương ai?"
—
Dài qa rồi nhể, lần đầu tiên mih có hứng thú viết dài như thế á =))) heh mih cũng đang phân vân không viết có nên viết hắn 1 bộ không mb thấy thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com