cái đuôi của Perth Tanapon(5)
Santa: "Anh không thích em thật à?"
Perth: "Mày mơ à?"
Santa nhếch môi, mắt có chút cay cay.
Biết ngay mà.
Từ trước đến giờ, cậu cứ lẽo đẽo theo hắn, mè nheo, làm đủ trò, nhưng hắn vẫn chỉ xem cậu là thằng nhóc phiền phức.
Thế thì thôi.
Santa quay đầu bỏ đi, giọng khẽ run:
"Vậy em không theo anh nữa đâu."
Perth hơi khựng lại.
Không theo nữa?
Tốt quá còn gì.
Nhưng sao hắn lại thấy bực?
Santa mà bỏ hắn thật á?
Không đời nào.
Hắn bước tới, tóm lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Mày nghĩ mày nói bỏ là bỏ được à?"
Santa giật tay ra, mắt đỏ hoe.
"Anh có tư cách gì giữ em lại?"
Perth không nói gì. Hắn không phải người giỏi dùng lời nói.
Thay vào đó, hắn kéo Santa vào lòng, ôm chặt.
"Mày thử rời đi một bước nữa coi."
Santa tròn mắt, cảm nhận hơi ấm từ hắn.
Tim đập loạn xạ.
Mẹ kiếp, hắn mà còn làm thế này thì cậu không bỏ được thật mất.
Santa bị ép vào tường, trong mắt vẫn còn chút ấm ức.
"Anh làm gì vậy?"
Perth nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm trầm:
"Mày hỏi tao có thích mày không?"
Santa ngẩn người.
Hắn… nhớ à?
"Mày nghĩ tao để mày bám tao suốt bao năm nay mà không có lý do à?"
Santa chớp mắt, tim đập điên cuồng.
Perth thở dài, cúi xuống sát hơn, trán gần như chạm vào cậu.
"Tao thích mày, đồ ngốc."
Santa cứng đờ.
Cái gì cơ?
Học bá lạnh lùng cục súc vừa nói gì cơ?
Perth nhìn bộ dạng đơ người của cậu, bực mình:
"Mày không định nói gì hả?"
Santa lắp bắp:
"A-Anh… anh nói lại đi!"
Perth cau mày, nhưng rồi lại khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Tao thích mày. Nghe rõ chưa, đồ phiền phức?"
Santa đỏ mặt.
Đây là thật? Không phải mơ?
Cậu bật cười, nhào vào ôm chặt hắn.
"Em cũng thích anh! Từ lâu lắm rồi!"
Perth khẽ cong môi, vòng tay ôm lấy cậu.
Ừ, hắn biết chứ.
Nhưng giờ thì Santa là của hắn.
----------------------
Từ ngày chính thức thành đôi, Santa phát hiện Perth thay đổi 180 độ.
Không phải là biến thành người khác, hắn vẫn là cái tên học bá cục súc với cả thế giới, mở miệng ra là nói chuyện kiểu bố đời. Nhưng với Santa… hắn trở thành tên nghiện người yêu.
Trước đây, nếu Santa bám hắn đòi ôm, hắn sẽ quăng cậu ra xa, kiểu "Mày phiền quá, tránh ra!".
Còn bây giờ?
Ngồi học chung trong thư viện, Santa đang chăm chú đọc sách thì bất ngờ bị kéo vào lòng.
"Anh làm gì vậy!?" Santa hoảng hốt, giãy giụa.
"Im đi, để yên nào." Perth gác cằm lên vai cậu, tỉnh bơ ôm chặt.
Santa đỏ bừng mặt, nhìn quanh. Cái tên điên này, đây là nơi công cộng mà!!!
Nhưng lạ cái là Perth chả quan tâm. Hắn cứ thế ôm cậu luôn nửa tiếng, đến khi Santa tê hết cả chân mới chịu buông.
—
Hồi trước, Santa muốn hôn hắn thì hắn né như né tà, còn tát nhẹ vào trán cậu, nói "Mày bớt điên đi."
Nhưng bây giờ?
Santa vừa nói câu "Anh giúp em bài này—"
BỐP.
Cậu bị Perth đè xuống bàn, hắn cúi đầu hôn nhanh một cái.
Santa: ???
Cái quái gì vậy???
Cậu sững sờ, nhìn hắn như thấy người ngoài hành tinh.
Perth tỉnh bơ: "Rồi, mày nói tiếp đi."
Santa ngồi đơ mất mấy giây, rồi mặt đỏ bừng.
Cậu vẫn chưa thích nghi nổi với cái kiểu yêu đương này.
—
3. Thích thể hiện chủ quyền
Mỗi lần có ai nói chuyện với Santa lâu một chút là Perth lập tức xuất hiện như bóng ma.
Có hôm Santa đang cười nói với đàn anh khóa trên, Perth lạnh lùng bước tới, khoác vai cậu kéo sát vào người, giọng không thể nào cục súc hơn:
"Mày nói chuyện với ai đấy?"
Santa méo mặt: "Anh đừng có dọa người ta!"
Perth lườm cậu: "Tao không dọa, tao chỉ thông báo là mày có chủ rồi."
Santa: …
Anh nghiện tôi đến mức độ này luôn rồi hả trời???
---------------
Từ ngày có người yêu, Perth không chỉ nghiện Santa mà còn… nghiện thể hiện.
Santa có một cái xe đạp. Hồi trước, cậu đi học bằng xe đạp, còn Perth thì đi bộ.
Nhưng từ lúc yêu nhau, Perth quyết định:
"Từ nay, tao đưa đón mày."
Santa: "Nhà anh cách trường 5 phút đi bộ, em cũng vậy, cần gì đưa đón???"
Perth tỉnh bơ: "Tao thích."
Thế là mỗi sáng, Santa bị tống lên xe, ngồi phía sau hắn như kiểu được tổng tài hộ tống.
Chưa hết, có hôm Santa lỡ đi trước một chút, Perth phóng xe vượt lên, dí sát mặt cậu, hất cằm:
"Lên."
Santa: "Anh bị gì vậy???"
Perth: "Lên, không có nói nhiều."
Santa đành ngoan ngoãn leo lên, thầm tự hỏi: "Không biết ai mới là cái đuôi bám dính nữa…"
—
Có một hôm, Santa đi ăn với Fourth. Hai người đang vui vẻ gọi đồ thì Perth xuất hiện.
Không phải xuất hiện bình thường.
Mà là… đứng sau lưng Santa, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.
Santa quay lại, mém sặc nước:
"Anh làm gì ở đây!?"
Perth nhướng mày: "Mày đi với ai mà không nói tao?"
Santa: "Đi với Fourth, không thấy hả? "
Perth: "Tao không quan tâm. Lần sau đi đâu cũng phải báo."
Fourth : "…" (Tôi đang ngồi đây mà vẫn bị coi như không khí?)
Santa dở khóc dở cười, nhưng vẫn cảm thấy hơi vui vui.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com