Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cái đuôi của Perth Tanapon(8)


Santa không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này.

Cậu chỉ đơn thuần thích Perth, thích đến mức đâm đầu vào hắn mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt cậu là mẹ của Perth, một người phụ nữ sang trọng, đĩnh đạc, và từng lời bà nói ra đều khiến tim cậu thắt lại.

Bà nhẹ nhàng rót trà, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:

"Santa, cô sẽ nói thẳng."

Santa nắm chặt bàn tay mình dưới gầm bàn.

Bà đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:

"Cô biết con và Perth đang quen nhau."

Santa hít sâu. Không thể phủ nhận. Không thể chối cãi. Cậu chỉ có thể chờ đợi câu tiếp theo.

"Perth có một tương lai rất sáng lạn. Nó có thể du học ở bất cứ đâu trên thế giới này, nhưng chỉ vì con mà nó từ chối tất cả."

Santa siết chặt tay hơn. Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một lớn.

"Con yêu nó, đúng không?"

Santa gật nhẹ.

Bà khẽ cười: "Vậy con không nghĩ mình nên làm điều tốt nhất cho nó à?"

Santa cắn môi. "Bác muốn con chia tay anh ấy?"

Mẹ Perth nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Chia tay, để Perth không vì con mà bỏ lỡ tương lai."

Santa tim đập mạnh, cả người lạnh toát.

Bác ấy nói đúng. Perth xứng đáng có một tương lai rực rỡ hơn. Nhưng…

Còn cậu thì sao?

Santa cảm thấy ngực mình đau nhói.

——

Santa đứng lặng trước cửa nhà Perth, lòng rối như tơ vò.

Cậu có thể giữ hắn lại, có thể ích kỷ mà nói "Đừng đi", nhưng rồi sao? Rồi một ngày nào đó, Perth sẽ hối hận vì đã không theo đuổi tương lai mà hắn xứng đáng có được sao?

Cậu không muốn điều đó. Không muốn Perth phải hối hận vì mình.

Vậy nên…

Cửa vừa mở, Santa đã hất tay Perth ra, bước lùi lại một bước.

"Chia tay đi."

Perth sững người. Hắn nheo mắt nhìn Santa, giọng trầm xuống:

"Mày nói cái gì?"

Santa cố không để giọng mình run. "Chúng ta dừng lại đi."

Perth nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. "Nhảm nhí."

Hắn kéo mạnh Santa vào nhà, đóng sập cửa lại.

"Mày đang giận chuyện gì? Hay có ai nói gì với mày?"

Santa cười gượng. "Không có ai nói gì cả. Chỉ là… em chán rồi."

"Chán?" Perth nhắc lại, giọng hắn lạnh đến mức khiến Santa muốn bật khóc ngay tại chỗ.

"Ừ. Chán lắm rồi. Chán cái kiểu anh lúc nào cũng cục súc, lạnh lùng. Chán cái cách anh thích thì kéo em lại, không thích thì đẩy em ra."

Santa ngẩng đầu nhìn Perth, ánh mắt cậu cố tỏ ra bình thản:

"Em không muốn yêu anh nữa."

Perth nheo mắt lại, gằn giọng:

"Mày dám nói lại một lần nữa không?"

Santa cười nhạt, quay lưng lại với hắn:

"Chúng ta chia tay đi."

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

Rồi Perth bước đến, giữ chặt lấy vai Santa. "Mày đang nói dối."

Santa hít sâu, gạt tay Perth ra, giọng cậu nghẹn lại:

"Em nói thật. Đừng tìm em nữa."

Nói rồi, cậu mở cửa bỏ đi, không dám quay đầu lại.

Phía sau, Perth đứng lặng trong bóng tối, ánh mắt hắn đầy tàn nhẫn và tức giận.

Santa không về nhà ngay. Cậu lang thang vô định, để mặc gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt.

Điện thoại trong túi liên tục rung lên, nhưng Santa không dám bắt máy.

[ Anh cục súc gọi đến 5 cuộc ]
[ Anh cục súc nhắn tin: "Mày đang ở đâu?"]
[ Anh cục súc nhắn tin: "Trả lời tao ngay, Santa."]
[ Anh cục súc nhắn tin: "Đừng có biến mất. Tao nói chuyện xong thì mày mới được đi."]

Santa tắt nguồn điện thoại, cắn môi để không bật khóc.

Nếu cậu nghe máy, cậu sợ mình sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả.

Nói rằng… mẹ Perth đã tìm cậu. Nói rằng… bà ấy cầu xin cậu rời xa Perth để hắn có thể chuyên tâm du học. Nói rằng… dù đau lòng thế nào, cậu cũng chỉ có thể chọn cách ra đi.

Bởi vì Santa biết, Perth sẽ không bỏ lại cậu, không bao giờ. Nếu cậu không dứt khoát, hắn sẽ dùng cách cố chấp của hắn mà giữ cậu lại, đến mức hi sinh luôn cả tương lai.

Cậu không thể ích kỷ như thế.

Nhưng cậu cũng không thể chịu nổi khi phải nhìn ánh mắt Perth lúc hắn nghi ngờ mình nói dối.

“Anh cục súc, em xin lỗi.”

---

Perth đập mạnh điện thoại xuống bàn, tức giận đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng.

Hắn lái xe khắp nơi tìm Santa, nhưng cậu biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn.

Santa chưa từng làm vậy.

Dù có giận đến đâu, có nhõng nhẽo thế nào, Santa cũng chưa từng lẩn trốn hắn như thế này.

Cái cảm giác bất an siết chặt tim hắn, khiến hắn gần như phát điên.

Nhưng khi Perth lái xe đến trước cửa nhà Santa, hắn dừng lại.

Nếu Santa đã muốn tránh hắn đến vậy, liệu hắn có nên làm gì không?

Câu trả lời là có.

Perth không bao giờ để mất Santa dễ dàng như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #perthsanta