Dạy Học Hay Dạy Yêu?
Hôm sau, Perth bước xuống nhà với một tâm trạng kỳ lạ. Hắn tự nhủ rằng mình sẽ quên đi chuyện tối qua, nhưng cơ thể lại phản bội hắn—tim vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ tới nụ hôn bất đắc dĩ đó.
Mẹ hắn đang ngồi nhâm nhi cà phê sáng, thấy Perth bước vào thì nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Dạo này con chăm học ghê nhỉ? Gia sư mới hợp với con lắm à?”
Perth suýt thì làm rớt ly nước cam. Hắn trừng mắt nhìn mẹ mình, giọng lúng túng:
“Mẹ nói bậy gì thế?”
Bà chỉ nhún vai. “Thì hôm qua Santa về cứ cười suốt, mẹ hỏi thì cậu ấy bảo là con đáng yêu lắm.”
Perth: “…”
HẮN? ĐÁNG YÊU?
Còn tên kia dám đi nói với mẹ hắn mấy lời kỳ quái như thế?
Perth nghiến răng, trong lòng thầm thề phải xử lý tên gia sư chết tiệt kia. Nhưng chưa kịp nghĩ ra kế hoạch gì thì chuông cửa đã reo lên.
Mẹ hắn cười cười, đứng dậy. “Chắc Santa tới rồi đó. Hôm nay con ngoan ngoãn học hành đi, đừng bày trò phá nữa.”
Hắn chưa kịp phản ứng thì Santa đã xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Chào buổi sáng, nhóc.” Santa nháy mắt.
Perth hít sâu một hơi, quyết định hôm nay sẽ không để bản thân bị trêu đùa nữa.
Nhưng rồi, khi Santa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, vô tư nghiêng đầu nhìn vào bài tập của hắn, Perth lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Chết tiệt thật.
Santa vừa ngồi xuống đã thoải mái chống cằm, nhìn Perth đầy thích thú.
"Hôm nay có ngoan không đây?"
Perth không thèm đáp, cúi đầu lật sách, giả vờ tập trung. Santa thấy thế thì phì cười, cậu chống khuỷu tay lên bàn, nhích lại gần hơn.
"Sao thế? Đừng bảo là em còn ngại vụ hôm qua nhé?"
Perth siết chặt cây bút trên tay, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Anh bớt nói nhảm và dạy cho đàng hoàng đi."
Santa huýt sáo một tiếng, đoạn lắc đầu. "Hừm, ngoan hẳn luôn? Kỳ lạ ghê á."
Perth vẫn giả vờ chăm chú vào bài tập, nhưng vành tai hắn đã đỏ bừng. Santa nhìn mà chỉ muốn trêu chọc thêm.
"Được rồi, tập trung vào học nào." Santa vươn tay chỉ vào bài toán trên giấy. "Giải bài này cho anh xem nào."
Perth lầm bầm gì đó rồi cúi đầu tính toán. Nhưng chưa kịp viết ra kết quả thì Santa đã chồm tới, cầm bút khoanh một vòng lên giấy.
"Ơ này—" Perth chưa kịp phản ứng thì Santa đã hạ giọng, ghé sát tai hắn.
"Chỗ này em sai rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên khiến Perth giật mình, hắn quay đầu theo phản xạ—và đúng lúc đó, Santa cũng nghiêng mặt sang.
Cả hai đều bất động.
Bởi vì... môi họ lại chạm nhau.
Santa chớp mắt, hơi nhướn mày vì bất ngờ. Perth thì như chết đứng, toàn thân cứng đờ.
Hai giây. Ba giây.
"Ặc!!" Perth là người phản ứng trước, hắn lập tức bật dậy, lùi ra xa như bị điện giật.
Santa vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng khoé môi lại hơi cong lên. "Nè nhóc, có phải em cố tình không đấy?"
Perth gần như muốn quăng luôn quyển sách vào mặt cậu. "Anh câm mồm đi!!!"
Santa cười khúc khích, chống cằm nhìn Perth đang bối rối đến đỏ mặt.
Ừm, trêu tên nhóc này đúng là thú vị thật.
Perth đứng bật dậy, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hắn chỉ tay vào Santa, mặt nóng bừng như phát sốt.
"Anh! Anh—"
"Anh làm sao?" Santa nhướn mày, vẫn ngồi đó với nụ cười nhàn nhã, rõ ràng là đang tận hưởng sự bối rối của Perth.
Perth nghiến răng, cảm giác như mình vừa rơi vào cái bẫy nào đó. Hắn hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của Santa, cơn tức lại dâng trào.
"Tôi nói rồi! Đừng có lại gần như thế!"
Santa gật gù, vờ nghiêm túc suy nghĩ. "Ừm, anh cũng không ngờ em sẽ tự đưa mặt tới mà, đúng không?"
"Mẹ kiếp!" Perth gần như gào lên, rồi quay phắt người đi, lôi ghế ngồi xuống như muốn nghiền nát nó.
Santa nhìn mà suýt bật cười thành tiếng.
"Thôi nào nhóc, giận dỗi gì ghê vậy?" Cậu nghiêng đầu, nhìn Perth đang giấu mặt sau quyển sách. "Nụ hôn đầu của em cũng đi rồi, còn gì để mất nữa đâu?"
Cạch!
Quyển sách trong tay Perth rơi xuống bàn.
Hắn siết chặt tay, như thể đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.
"Anh có im đi không?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút đe doạ.
Santa nhún vai, cười hớn hở. "Ừ thì thôi, không chọc em nữa."
Perth thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Santa lại chồm tới, thì thầm ngay bên tai hắn:
"Nhưng mà nè, nếu lần sau có muốn hôn đàng hoàng hơn thì nói anh nha. Lần này anh không để em lỡ dở đâu."
Perth lập tức tung cú đá về phía Santa.
"ANH MUỐN CHẾT À?!"
Santa nhanh chóng né được cú đá, bật cười lớn. Cậu chống tay lên bàn, nhìn Perth với ánh mắt đầy thích thú.
"Trời ơi, sao hung dữ vậy nè?" Santa chớp mắt, giọng đầy vẻ chọc ghẹo. "Anh thấy em đỏ hết mặt rồi kìa, có cần anh kiểm tra nhiệt độ giúp không?"
Perth siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Hắn đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào Santa.
"Anh có thể im lặng trong một phút được không?!"
Santa đặt tay lên ngực, giả vờ suy nghĩ. "Ừm… khó đó. Nhưng mà nếu em muốn, anh có thể cân nhắc."
"BIẾN ĐI!"
Perth ném thẳng cái gối trên ghế về phía Santa, nhưng Santa nhanh chóng chụp lấy, cười toe toét.
"Được rồi, được rồi, không trêu nữa." Santa đặt cái gối lại chỗ cũ, rồi nghiêng người về phía Perth, hạ giọng. "Nhưng mà, đừng giả vờ là em không thích nha?"
Perth nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn.
Santa mỉm cười đầy ẩn ý, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu Perth.
"Thôi, hôm nay học đến đây thôi. Nhóc nhớ làm bài tập nha."
Perth gạt tay Santa ra, lườm cậu một cái cháy mặt.
"Đừng có mà gọi tôi là nhóc."
Santa cười tít mắt, nhún vai. "Rồi rồi, nhóc ngoan."
Nói xong, cậu quay người bước ra cửa, nhưng trước khi đi, cậu không quên ngoái lại, nháy mắt một cái.
"À, ngủ ngon nha. Nhớ mơ đẹp về anh nha, học trò cưng."
Perth ném thẳng cuốn sách về phía Santa, nhưng cửa đã đóng lại trước khi nó kịp bay tới.
Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm cánh cửa như muốn thiêu rụi nó bằng ánh mắt.
Tên chết tiệt này…
Hắn ôm đầu, úp mặt xuống bàn.
Mình thực sự ghét tên này… đúng không?
~~~~~
Sau nhiều ngày ôn thi căng thẳng, Santa bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Dù đã cố gắng giữ vững phong độ, nhưng cậu không thể che giấu được quầng thâm dưới mắt hay những cái ngáp lén lút giữa giờ học.
Perth để ý điều đó, nhưng hắn không nói gì. Dù sao, hắn cũng quen với một Santa tràn đầy năng lượng, nói nhiều đến phát bực, chứ không phải bộ dạng lờ đờ như bây giờ.
Hôm nay cũng vậy, Santa vẫn ngồi cạnh hắn, tay cầm bút, miệng thao thao bất tuyệt giảng bài. Nhưng giọng cậu có phần chậm hơn, có chút uể oải.
Perth liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Hắn nhíu mày, định lên tiếng bảo Santa nghỉ sớm, nhưng trước khi kịp nói, hắn chợt cảm nhận được một sức nặng trên vai mình.
Santa… ngủ quên mất rồi.
Perth cứng đờ, mắt mở to. Cậu gia sư luôn ồn ào này, giờ đây lại đang ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, hơi thở đều đều, gương mặt thư thái hơn hẳn lúc còn thức.
Perth không nhúc nhích, thậm chí còn cố nín thở. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ Santa, từng nhịp thở nhẹ nhàng phả vào cổ mình, mang theo một chút hương thơm quen thuộc.
Tim hắn bỗng dưng đập chệch nhịp.
Cảm giác này là sao?
Perth nhìn xuống Santa, chợt nhận ra hàng mi dài của cậu khẽ rung động, khóe môi hơi cong lên, trông hiền lành hơn hẳn thường ngày. Không còn vẻ lém lỉnh, không còn ánh mắt trêu ghẹo mỗi khi chọc tức hắn.
Hắn mím môi, định hất vai để Santa tỉnh dậy, nhưng bàn tay lại không nghe lời.
…Thôi kệ đi.
Hắn thở dài, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, để Santa dựa vào thoải mái hơn một chút.
Chỉ lần này thôi.
Perth định rằng chỉ cần ngồi yên một lát, đợi Santa tỉnh rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là… hắn không ngờ Santa ngủ say đến vậy.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Santa không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn dịch sát vào hơn, đầu tựa hẳn lên cổ Perth, hơi thở đều đều phả nhẹ bên tai hắn.
Perth cứng đờ người, cảm giác một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Cái tên này… có cần ngủ vô tư thế không?!
Hắn khẽ liếc nhìn Santa, định đánh thức cậu dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Santa lại bất giác rúc nhẹ vào người hắn, miệng khẽ lẩm bẩm trong mơ:
“Perth… ngoan nào…”
Perth: “…”
Gì đây?! Cậu ta đang mơ cái quái gì vậy?!
Hắn cứng ngắc, mặt nóng lên không kiểm soát được. Một phần nào đó trong hắn muốn lay Santa dậy ngay lập tức, nhưng một phần khác lại cảm thấy… cảnh này cũng không tệ lắm.
Rồi Perth tự tát nhẹ vào má mình, cố gắng xua tan cái suy nghĩ kỳ quặc ấy đi.
Không được! Không thể để cậu ta ngủ như thế này mãi!
Hắn hít một hơi sâu, giơ tay lên, định nhéo má Santa một cái cho cậu tỉnh dậy. Nhưng đúng lúc ấy, Santa lại vô thức cử động—
—và bất ngờ ngẩng đầu lên, chạm thẳng môi vào cằm Perth.
Perth: “?!!”
Santa thì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngơ ngác vài giây, mắt lim dim, còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Perth thì không may mắn như vậy. Hắn bị sốc đến mức não gần như ngừng hoạt động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Santa chớp mắt, nhận ra môi mình vừa chạm vào thứ gì đó… không quen thuộc lắm. Cậu từ từ ngước lên nhìn Perth.
Ánh mắt chạm nhau.
Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Santa: “…”
Perth: “…”
Và rồi—
“AAAAA!!”
Santa hét toáng lên, giật lùi về sau, đụng phải mép bàn suýt té ngửa. Cậu ôm miệng, mắt mở to như thể vừa thấy ma.
Perth thì vẫn trong trạng thái đơ hoàn toàn, nhưng gương mặt đã đỏ bừng lên.
Santa chỉ tay vào hắn, lắp bắp: “C-Cái gì vừa—a-anh—không phải—!!”
Perth lúng túng không kém, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn quay mặt đi, lẩm bẩm: “Là anh tự lao vào đấy.”
Santa há hốc mồm, trợn mắt: “CÁI GÌ?! LÀ ANH SAO?!”
Perth khoanh tay, nhếch môi: “Không phải anh tự dưng nhào tới thì là gì?”
Santa chết sững. Cậu định phản bác, nhưng ngẫm lại… hình như đúng là do cậu bất cẩn thật.
Mà khoan, thế này chẳng phải cậu vừa cưỡng hôn Perth sao?!
Santa ôm đầu, cảm giác cả thế giới sụp đổ.
Perth vẫn còn đỏ mặt, nhưng cố gắng tỏ vẻ bình thản. Hắn hắng giọng, nói như không có gì xảy ra: “Quên chuyện này đi.”
Santa vẫn đang sốc, nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ vụt qua đầu cậu.
Không được! Không thể để Perth lật ngược tình thế như thế này!
Santa hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tinh thần. Và rồi, cậu bất ngờ nở một nụ cười gian xảo.
“Perth này.”
Hắn cau mày: “Gì nữa?”
Santa chống cằm, nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Lần đầu của em, phải không?”
Perth: “???”
Santa vỗ vai hắn, cười hì hì: “Yên tâm đi, có anh dạy kèm, kiểu gì cũng sẽ tiến bộ thôi.”
Perth: “…”
Mười giây sau, cuốn sách trên bàn bay thẳng vào mặt Santa.
_________
Tanapon kì cục!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com