nắm tay.
---
Buổi họp diễn ra trong im lặng gần như tuyệt đối.
Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống từ trần nhà, trải đều khắp căn phòng lớn chật kín người.
Tiếng giảng đều đều vang lên, nhưng trong một góc nhỏ, những cảm xúc không lời đang len lỏi, bền bỉ, không cách nào ngăn lại.
Santa ngồi phía trước, lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Phía sau cậu, chỉ cách một khoảng ngắn, là Perth.
Từ lúc buổi họp bắt đầu đến giờ, anh vẫn không rời mắt khỏi cậu lấy một giây.
Điện thoại trong tay Perth sáng lên.
Anh nghiêng người, nhanh chóng che chắn dưới lớp áo khoác, chỉ gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Anh nhớ em."
Santa cảm nhận được tiếng rung nhỏ từ điện thoại mình.
Cậu không cần nhìn cũng biết là ai.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn quay đầu lại.
Chỉ một lần.
Nhưng lý trí cản lại. Ở đây, xung quanh, hàng trăm ánh mắt, hàng trăm cặp tai đang chăm chú — cậu không thể.
Santa khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang dần mềm lại.
Và rồi, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó không thể gọi tên, cậu lặng lẽ đưa tay ra phía sau.
Không một từ nào được thốt ra.
Chỉ là một bàn tay, run nhẹ trong không khí, tìm kiếm một sự chạm vào quen thuộc.
Không để cậu đợi lâu, tay Perth vươn tới.
Bàn tay anh ấm áp, rắn chắc, bao trọn lấy tay cậu.
Siết nhẹ.
Anh ở đây.
Vẫn luôn ở đây.
Santa nhắm mắt trong thoáng chốc. Một hơi thở dài, rất khẽ, trượt khỏi khóe môi cậu.
Cậu buông thả lòng bàn tay mình trong tay anh, để mặc sự mềm yếu, nương tựa vào người mà cậu tin tưởng nhất.
Chuyện nên giấu kín, nhưng lại cứ tự nhiên đến mức này.
Ở một góc xa hơn, Junior — tình cờ ngồi chéo phía sau — đã nhìn thấy tất cả.
Máy ảnh trong tay anh chụp lại khoảnh khắc ấy, như một phản xạ vô thức.
Không lời giải thích nào được viết ra.
Junior chỉ lặng lẽ đăng bức ảnh lên mạng xã hội, kèm một dòng trạng thái ngắn ngủi:
> "Xin lỗi vì giành chỗ nha. @Ppsanta @perthppe."
Không cần lời.
Bức ảnh tự nó đã đủ để nói thay mọi cảm xúc.
Bàn tay đan chặt.
Vòng tay đôi lấp lánh ánh đèn.
Khoảng cách giữa hai người — dù giữa biển người — cũng không cách nào chia cắt.
Và giữa hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt, chỉ có hai người ấy, lặng lẽ tìm đến nhau trong im lặng.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một tình cảm dài lâu.
---
Buổi họp kết thúc.
Người người lục tục rời khỏi phòng, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện ồn ào như đổ ào vào không gian vừa im ắng.
Santa đứng lên, thu dọn đồ đạc, vẫn còn cảm giác hơi nóng ấm nơi bàn tay mình — nơi anh đã nắm lấy trong suốt những phút vừa rồi.
Perth lặng lẽ chờ phía sau.
Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng cậu, không một chút che giấu.
"Đi dạo với anh một chút được không?"
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cậu, nhỏ thôi, nhưng đủ để Santa nghe rõ.
Santa hơi ngẩn người.
Không hiểu sao, tim cậu tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu gật đầu.
---
Hai người cùng bước ra ngoài.
Cơn gió cuối ngày mát lạnh khẽ lướt qua, mang theo hương cỏ cây dịu nhẹ.
Trời đã ngả màu, bầu không khí nhuốm một màu xám lam dịu dàng.
Không ai lên tiếng.
Cả hai chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau, như thể từng bước chân, từng nhịp thở, đã tự động hòa vào nhau từ lâu.
Perth đút tay vào túi áo, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Santa.
Cậu vẫn im lặng, bước đi đều đặn, nét mặt thả lỏng, hàng mi dài khẽ động đậy trong gió.
Cảnh tượng đó đẹp đến mức làm anh muốn ôm lấy ngay lập tức.
Nhưng Perth nhẫn nhịn.
Anh biết — có những khoảnh khắc chỉ có thể giữ lại bằng trái tim.
Cuối cùng, Perth dừng lại trước một bồn hoa nhỏ ven đường.
Santa cũng dừng theo.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, hơi bối rối.
"Santa," Perth gọi tên cậu, rất khẽ, như đang cẩn thận với chính cảm xúc của mình.
Santa ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh sáng vàng ấm áp của những ngọn đèn đường.
"Anh thích em," Perth nói.
Không vòng vo, không do dự.
"Không phải chỉ từ hôm nay.
Không phải vì khoảnh khắc nào đặc biệt.
Mà là từ rất lâu rồi.
Từ khi em lần đầu tiên quay lại nhìn anh, cười."
Santa sững người.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình như đang bị siết lại — nhưng không đau, chỉ là... nghẹn ngào.
Perth cười nhẹ, bước một bước thật gần.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là một cái chạm tay.
"Anh không giỏi ăn nói.
Nhưng những gì anh cảm thấy...
Em đều có thể cảm nhận được, đúng không?"
Santa không trả lời.
Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc không lời.
Một giây sau, Santa khẽ giơ tay lên, nắm lấy ngón tay Perth.
Chậm rãi. Chắc chắn.
Cậu không nói "em cũng thích anh."
Cũng không nói "em đồng ý."
Chỉ là một cái nắm tay — nhưng đủ để Perth hiểu.
Perth siết lấy tay cậu.
Không mạnh, không vội vã.
Chỉ đơn giản là giữ chặt.
Trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời nhuộm màu xanh nhạt, trong làn gió chiều nhẹ tênh, chỉ có hai người họ, và một lời hứa không cần thốt ra.
Bắt đầu từ hôm nay,
Không còn là lén lút, không còn là chờ đợi.
Chỉ còn lại một hành trình — cùng nhau, và vì nhau.
---
Õmg tôi yêu PerthSanta 👁🫦👁


soft vch ý 😭😭😭 PerthSanta cứ làm ngta delulu mãi thôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com