ngốc
Santa vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thì cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên má mình. Cậu dụi mắt, nhìn lên, thấy Perth đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
"Tata, dậy ăn sáng nào."
Santa lắc đầu, rúc vào chăn hơn. "Khônggg, Ta còn buồn ngủ."
Perth thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một cách bất lực. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, giọng trầm ấm: "Ngoan, dậy ăn sáng rồi muốn ngủ tiếp cũng được."
Santa hé mắt, nhìn hắn một lúc rồi chu môi. "Chồng bế Tata đi."
Perth nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay bế bổng Santa lên. Santa giật mình kêu "A!" một tiếng, hai tay bám lấy cổ hắn.
"Em lúc nào cũng bày trò thế này à?" Perth bật cười, giọng trêu chọc.
Santa gật đầu chắc nịch. "Tại Tata là bé ngoan mà!"
Perth không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt Santa xuống ghế rồi đưa cho cậu một ly sữa. Hắn ngồi xuống đối diện, mắt nhìn cậu chăm chú.
"Hôm nay muốn đi đâu không?" Perth hỏi, giọng bình thản.
Santa ngẫm nghĩ, sau đó mắt sáng lên. "Tata muốn đi công viên!"
Perth gật đầu. "Được, vậy ăn xong chúng ta đi."
Santa vui vẻ cười tít mắt, vừa ăn vừa líu lo đủ thứ chuyện. Perth nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà hắn không muốn thừa nhận.
Dù Santa bây giờ không còn là Santa của ngày xưa, nhưng chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn vui vẻ như vậy, hắn sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cậu.
_______
Perth vừa đi mua nước quay lại đã thấy Santa đang trèo lên hàng rào khu vui chơi, hai nhân viên bảo vệ thì đứng dưới cuống cuồng gọi cậu xuống. Một đám trẻ con xung quanh thì hò hét cổ vũ, còn Santa thì cười tít mắt, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang gây họa.
“TATA!”
Tiếng quát của Perth vang lên khiến cả khu vực như đứng hình. Santa giật mình, lỡ trượt chân một cái, may mà nhân viên kịp đỡ cậu xuống đất. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn Perth đang sải bước lại gần với gương mặt đen sì.
“Lại đây!” Perth gằn giọng.
Santa bĩu môi, chậm chạp lê từng bước lại gần, tay xoắn vào nhau.
Perth nhìn cậu từ đầu đến chân, chắc chắn không có vết thương nào mới lên tiếng. “Tata, em nghĩ mình đang làm cái gì hả?”
Santa chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội. “Leo lên chơi thôi mà… Tại tụi nhỏ nó dám thách Ta…”
“Thách thì em cũng làm theo à?” Perth khoanh tay, ánh mắt sắc bén.
Santa cúi gằm mặt, đá đá chân xuống đất. “Tại Ta thích… chứ bộ.”
Perth thở dài, vò đầu cậu một cái. “Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Nếu ngã thì sao?”
Santa chớp mắt nhìn hắn, đôi môi chu ra đầy ấm ức. “Nhưng Ta có ngã đâu… với lại có chú kia đỡ mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết!” Perth cao giọng, nhưng thấy Santa bắt đầu mếu thì lại bất lực dịu giọng xuống. “Tata, em phải nghe lời chồng chứ. Không có leo trèo lung tung nữa, biết không?”
Santa nhìn Perth một lúc, sau đó đưa tay ra trước mặt hắn.
Perth cau mày. “Làm gì?”
Santa nghiêm túc nói: “Muốn xin lỗi thì phải có kẹo!”
Perth nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt mình, khóe mắt giật giật. “Tata, em làm sai mà còn đòi kẹo?”
Santa bĩu môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn. “Nhưng chồng mắng Ta mà…”
Perth: “…”
Cái cách Santa nói “chồng” ngọt sớt như vậy khiến hắn có muốn giận cũng không giận nổi. Cuối cùng, Perth thở dài, móc trong túi ra một viên kẹo rồi đặt vào tay Santa.
“Đây, kẹo của em.”
Santa lập tức sáng mắt, bóc vỏ cho ngay vào miệng, má phồng lên trông như sóc con. Nhưng ăn chưa được bao lâu, cậu lại kéo tay Perth, giật giật áo hắn.
“Chồng ơi.”
Perth liếc xuống. “Gì nữa?”
Santa nhón chân thì thầm: “Lần sau Ta leo nhẹ thôi, không để chồng thấy đâu!”
Perth: “…”
Hắn thật sự muốn xách cậu về nhốt luôn cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com