Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Ta giận rồi!

Perth ngồi trước màn hình, tay giơ lên khoe cơ bắp trong lúc livestream, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi ai đó nhắn tin. Cơ mặt khẽ giật nhẹ, lộ rõ sự không vui.

-----

Fan spam comment tới tấp:

"Ủa nay nhóc con dỗi ai đó?"

"Công khai hờn dỗi trên live luôn trời :)))"

"Ta mà coi live chắc cười sấp mặt =))))"

Hóa ra nguyên nhân sâu xa là đây. Hôm qua Ta nhớ Perth quá, gọi điện rủ gặp. Mà Perth bận job nên bảo để hôm nay đi. Ai ngờ Ta nôn nóng, sợ làm phiền, nên chạy sang trước một ngày. Đến nơi không thấy ai, tự nhiên tủi thân, giận Perth mà Perth thì có biết gì đâu.

Tối về thấy nhà trống, thông báo điện thoại cũng trống không Perth đứng hình đáng nhẽ giờ này N'Ta của hắn phải mè nheo ăn vạ nhớ nhung đủ kiểu rồi chứ??? vẽ nguyên cái kịch bản phim buồn trong đầu:

"Không lẽ ẻm giận mình ? Không lẽ Ta Ta hết thương mình? Không lẽ mình chuẩn bị độc thân thiệt rồi?"

Sáng hôm sau, Perth tỉnh dậy, mở điện thoại lên-không một tin nhắn.

Hết chịu nổi, thằng nhỏ xách xe chạy thẳng tới nhà Ta.

Gõ cửa rầm rầm. Không ai mở.

Gọi điện. Không ai bắt máy.

Nhắn tin. Không seen.

Mình làm gì sai vậy trời???

Tới lúc Perth tính leo rào vô nhà thì cổng bật mở. Ta đứng đó, khoanh tay nhìn, ánh mắt lạnh lùng:

"Tới đây làm gì?"

Perth chớp chớp mắt, giả bộ đáng thương:

"Nhớ vợ."

Ta hừ lạnh:

"Ai vợ anh ?"

Perth cười cái nữa, rồi... cầm tay Ta kéo sát lại, giọng thì thầm bên tai:

"Vậy tối qua ai nhớ tôi đến mức phải chạy sang nhà tôi vậy ta?"

Ta giật mình, lúng túng chưa kịp nói gì, Perth đã cúi xuống... đặt một nụ hôn lên trán.

"Đừng dỗi nữa, về nhà anh nha ?"

" Không về! "

Ta tưởng chỉ bị hôn trán thôi liền có ý muốn ghẹo hắn một chụt ai dè tên điên này chơi lớn, kéo Ta vô nhà luôn. Đóng cửa cái rầm, mặt cười tươi rói:

"Hôm qua ai giận tui, giờ tự khai đi nè."

Ta trợn mắt, định cãi nhưng chưa kịp mở miệng, Perth đã vòng tay ôm chặt:

"Bé con giận vậy là hổng thương anh nữa hả?"

Ơ cái đồ vô liêm sỉ! Ta rõ ràng đang giận, vậy mà giờ bị trêu đến mức... đỏ mặt.

Cố giữ bình tĩnh, Ta đẩy Perth ra một chút, hừ lạnh:

"Ai cho gọi tôi là bé con?"

Perth chớp mắt vô tội:

"Vậy gọi là gì ta?"

Rồi nó nghĩ nghĩ một hồi, xong nghiêng đầu, nở một nụ cười gian manh:

"Gọi là vợ yêu được hông?"

Cái quái-

Ta đơ mất ba giây. Perth cười hề hề, còn định ôm nữa nhưng bị Ta lấy gối ném thẳng vào mặt.

"Cút đi đồ đáng ghét!!!

---

Xamf vl ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #perthsanta