Trùm trường và mọt sách(2)
Sau vụ Perth đấm Warich ngay trước mặt hiệu trưởng, Santa cứ nghĩ thằng này sẽ bị đình chỉ học. Ai ngờ…
"Nó là con trai hội trưởng hội đồng trường, đình chỉ cái đầu mày.”
Santa chống cằm, liếc Perth. “Vậy sao không đình chỉ mày?”
Perth nhún vai. “Tao là con trai nhà tài trợ chính của trường.”
Santa: …Đúng là cái xã hội tư bản chó cắn này.
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Điều tệ nhất là… sau vụ đó, cả trường mặc nhiên công nhận Santa là người của Perth.
Mỗi ngày đến trường, Santa đều cảm giác như mình đang đóng vai nữ chính trong một bộ phim học đường… chỉ có điều là bị nam chính đeo bám bất chấp liêm sỉ.
Ví dụ một:
Lúc cậu đi ăn ở căng-tin, chỉ mới tính lấy tiền ra trả thì đã có người nhét thẳng một xấp tiền vào tay cô thu ngân.
Santa trừng mắt. “Perth! Tao có tiền!”
Perth khoanh tay, tựa người vào quầy, giọng lười biếng. “Biết.”
Santa hít một hơi thật sâu. “Biết thì để tao tự trả!!!”
“Nhưng tao thích trả.”
Ví dụ hai:
Santa ngồi đọc sách trong thư viện. Chưa đầy năm phút sau, một bóng đen đã lù lù xuất hiện.
Santa ngước lên. “Mày lại nữa?”
Perth ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn cậu. “Học chung cho có động lực.”
Santa mím môi. “Mày có bao giờ động vào sách đâu?”
Perth nhướng mày, nhấc một quyển sách lên. Santa nhìn qua—
“Sách tập tô tranh cho trẻ con???”
Perth tỉnh bơ, mở sách ra bắt đầu tô màu. “Tao đang cố gắng.”
Santa suýt đập đầu xuống bàn.
Ví dụ ba:
Santa đi nhà vệ sinh. Vừa bước ra, đã thấy Perth đứng dựa tường đợi sẵn.
Santa: …Mày đợi tao làm gì??
Perth nhún vai. “Hộ tống mày về lớp.”
Santa hết chịu nổi. “Mày không thấy quá đáng hả?”
Perth chớp mắt. “Quá đáng chỗ nào? Tao đang theo đuổi mày mà.”
Santa suýt bật ngửa. “Ai cho phép mày theo đuổi tao???”
Perth cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm.
“Không ai cho phép.” Hắn cúi đầu sát lại, giọng trầm xuống. “Nhưng tao làm vậy đó. Sao? Không thích à?”
Santa: …Mẹ kiếp, sao tự nhiên thấy tim đập nhanh quá vậy trời???
-----
Santa nghĩ Perth là một thằng lì. Nhưng không, nó là một con gián. Một con gián đột biến có lớp giáp dày cấp độ boss cuối.
Kể từ khi tuyên bố theo đuổi Santa, Perth không còn đeo bám một cách đơn thuần nữa. Nó công khai chiếm lấy không gian cá nhân của cậu—theo đúng nghĩa đen.
Một:
Santa đi thư viện. Chưa kịp chọn sách đã thấy Perth chiếm mất ghế cậu hay ngồi.
Cậu khoanh tay, nhướng mày. “Mày làm gì ở đây?”
Perth bình thản mở sách. “Đọc sách.”
Santa nghi hoặc nhìn xuống. Quyển sách trong tay Perth—'Cẩm nang chinh phục crush trong 30 ngày'.
Santa: …???
“Mày lấy ở đâu ra cuốn này?”
Perth giơ lên cho cậu nhìn bìa sau. Tác giả: Warich.
Santa: …
Đây là thế giới quái quỷ gì vậy trời???
Hai:
Santa ngủ gục trong lớp. Đến khi mở mắt ra thì thấy… áo khoác của ai đó đắp trên người.
Cậu liếc xuống. Áo khoác đen, mùi nước hoa nam nhàn nhạt.
Cậu liếc sang bên cạnh. Perth đang chống cằm nhìn cậu.
Santa dụi mắt, giọng ngái ngủ. “Mày đang nhìn cái gì?”
Perth nhún vai, giọng lười biếng. “Nhìn mày ngủ.”
Santa: …
Cái đcm, creepy vãi l.
Ba:
Perth có sở thích khoác vai Santa. Hoặc bá cổ. Hoặc kéo cậu vào sát mình một cách trơ trẽn nhất có thể.
“Ê, bỏ ra.” Santa lườm.
Perth làm lơ, còn siết tay chặt hơn. “Mày có thấy tao từng bỏ chưa?”
Santa: “Chưa, nhưng tao vẫn mong chờ một ngày mày đột nhiên có liêm sỉ.”
Perth bật cười, ghé sát tai cậu, giọng cợt nhả. “Tao không có khái niệm đó đâu. Nhưng nếu mày muốn, tao có thể thử.”
Santa suýt đạp nó.
Bốn:
Santa có một tật xấu. Cậu dễ đỏ mặt.
Một ngày đẹp trời, Perth phát hiện ra điều đó. Và từ đó… tận dụng nó không thương tiếc.
Cúi đầu kề sát—Santa đỏ mặt.
Gọi “bé con”—Santa đỏ mặt.
Xáp lại thỏ thẻ “Ngoan, nhìn tao cái nào”—Santa đỏ mặt cmnr.
Santa: Đây là quấy rối! Tao kiện mày!!!
Perth tỉnh bơ. “Kiện đi. Kiện xong tao vẫn theo mày.”
Santa: …ĐCM THẰNG CHÓ LÌ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com