Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 58


Phùng Ích Minh vốn không phải kiểu người chịu đựng giỏi. Trước đó ở trường, cậu ta bày ra vẻ mặt đầy tình cảm với Trình Tấn chỉ là để dựng lên hình tượng một kẻ đáng thương, đồng thời dìm Trình Tấn xuống tận cùng địa ngục.

Nhưng đến lúc này, cậu ta chẳng cần phải giả vờ hòa thuận với Phương Viên Thanh nữa.

Cậu ta rất rõ, ba Phương sẽ đứng về phía mình. Dù sao cậu mới là con ruột của nhà họ Phương. Trước mặt Phương Viên Thanh, người mang nợ không phải cậu ta, mà là Phương Viên Thanh.

Vậy nên cậu ta không cần giả bộ sống hòa bình với đối phương.

Trẻ con biết khóc thì mới có sữa uống, so với việc giả làm kẻ yếu đuối như trong truyện để rồi bị ba mẹ Phương khuyên nhủ phải nhịn nhục Viên Thanh, cậu thà bộc lộ thẳng thái độ của mình còn hơn. Phương Viên Thanh đã cướp đi thân phận của cậu ta, còn khiến vị hôn phu phản bội, vậy thì bản thân không ưa nổi đối phương là chuyện đương nhiên, chẳng phải sao?

Thế nên, khi bị Viên Thanh khiêu khích, cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi lập tức quay sang Phương mẹ, ngoan ngoãn nắm lấy tay bà, mỉm cười nói:

"Cảm ơn mẹ, vậy chúng ta lên xem thử nhé?"

Mẹ Phương tất nhiên nhìn ra được sự chán ghét của cậu ta đối với Viên Thanh, trong lòng muốn nói vài lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại chẳng biết mở miệng thế nào. Suy cho cùng, bà cũng không phải là người không phân biệt phải trái.

Phương Viên Thanh dõi mắt nhìn Phùng Ích Minh dìu mẹ mình đi lên lầu, trong lòng tràn đầy căm hận. Cha Phương vỗ vai cậu, khẽ thở dài:

"Đừng trách Ích Minh, tên Trình Tấn kia vốn ba lòng hai dạ, nó nhìn thấy con thì trong long cũng không khỏi có chút khó chịu." Cha Phương vốn chẳng giỏi an ủi người khác, nói xong cũng đi theo Phùng Ích Minh và mẹ Phương lên lầu.

Phương Viên Thanh đứng yên bất động. Nói là yêu cậu, nói là thích cậu nhất, kết quả thì sao!

Cậu chớp đôi mắt đã hơi ửng đỏ, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Phương.

Bạn bè của Phương Viên Thanh ở bên ngoài không ít, trong trường cũng có mấy người thường xuyên đi chung. Nhưng lúc này, người mà cậu muốn gặp chỉ có một – Trình Tấn.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ vụ rối ren trong trường. Một tháng, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng ít ra cũng đủ để Trình Tấn dành dụm được chút tiền, thuê một căn phòng ở bên ngoài. Quan hệ của anh với những người trong ký túc xá cũng chẳng mấy thân thiết, hơn nữa mấy người chen chúc trong một phòng, với Trình Tấn mà nói, suy cho cùng cũng có chút chật chội.

Thêm vào đó, làm nhiều việc cũng không được tiện cho lắm.

Vì vậy, Trình Tấn sớm đã nhận việc làm thêm kiếm tiền, rồi thuê một căn hộ trong khu dân cư cách trường không xa. Hai ngày trước, lúc trò chuyện qua điện thoại, Trình Tấn đã nói cho Phương Viên Thanh địa chỉ nơi ở mới, vì thế bây giờ, Phương Viên Thanh liền chạy thẳng đến đó.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Trong phòng, Trình Tấn bước ra mở cửa, liền thấy Phương Viên Thanh với đôi mắt đỏ hoe. Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo vào rồi đóng cửa lại:"Sao thế? Ở nhà bị ấm ức à?"

"Ừm..." Giọng Phương Viên Thanh nghèn nghẹn, mang theo chút tủi thân, cậu bắt đầu kể lể với Trình Tấn: "Hôm nay bọn họ đưa Phùng Ích Minh về nhà. Rõ ràng mẹ từng nói người mẹ thương nhất là em, vậy mà vừa rồi Ích Minh tỏ thái độ khó chịu với em, bọn họ cũng chẳng nói gì, lại còn vui vẻ dắt nhau lên lầu xem phòng cho cậu ta."

"Còn nữa, Phùng Ích Minh tuyệt đối không phải hạng người tốt đẹp gì. Trước đó cậu ta đến trường tìm anh, giả bộ ra vẻ vô tội, thực chất chắc chắn đã tính toán từ trước. Em nhìn là biết ngay. Với em, cậu ta cũng đầy ác ý, rõ ràng trước mặt người ngoài em với anh chỉ coi như đã chia tay, thế mà vừa gặp lại đã giở mặt. Sau này chắc chắn cậu ta còn tiếp tục như vậy."

Khi nói những lời này, Phương Viên Thanh cố tình quên mất chính cậu mới là người trước tiên khiêu khích Phùng Ích Minh.

Dĩ nhiên, cho dù có nhớ ra thì cậu vẫn sẽ tự tin cho rằng mình không hề sai. Trong mắt cậu, dù có hay không chủ động khiêu khích, thì Phùng Ích Minh nhất định cũng sẽ như thế mà thôi.

Phùng Ích Minh thực sự mang ác ý với Phương Viên Thanh, điều này Trình Tấn hiểu rõ. Bởi với góc nhìn của Phùng Ích Minh, Phương Viên Thanh chẳng khác nào kẻ vừa chiếm được lợi vừa giả vờ đáng thương. Hơn nữa, theo những gì Trình Tấn biết, trong cuốn truyện kia, Phương Viên Thanh vốn cùng hắn là một đôi nam chính chuyên làm ra vô số chuyện đáng ghê tởm. Chỉ là anh vẫn không hiểu nổi, kiếp trước Phùng Ích Minh tại sao lại phải đọc cái loại tiểu thuyết lấy họ làm nam chính như thế.

Lại thêm sự dẫn dắt của thần khí, việc Phùng Ích Minh ghét bọn họ, thậm chí muốn ra tay đối phó, cũng là chuyện hợp lý đến không thể hợp lý hơn.

Nhưng Trình Tấn tin chắc rằng, Phương Viên Thanh tuyệt đối không phải hạng người sẽ ngoan ngoãn cam chịu. Cậu cũng chẳng vì bản thân đã chiếm giữ thân phận thiếu gia nhà giàu của đối phương suốt mười mấy năm mà sinh lòng áy náy. Trái lại, cậu chỉ biết tham lam vô độ, cay nghiệt mà tìm mọi cách chèn ép Phùng Ích Minh, nuôi mộng tưởng chiếm đoạt tất cả những gì vốn dĩ không thuộc về mình.

Thế nhưng, cậu vẫn là vợ của anh, anh có thể làm gì khác được đây?
Đương nhiên là phải tìm cách để cậu thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện đã bị thần khí sửa đổi.

Trình Tấn ngồi lắng nghe Phương Viên Thanh lải nhải suốt một hồi, từ chuyện mấy ngày nay bị ấm ức ra sao, cho đến việc cha mẹ nói sẽ không công khai chuyện ôm nhầm con năm xưa, mà chuyện này rốt cuộc có thật hay không thì cậu cũng chẳng dám chắc. Rồi lại đoán già đoán non về việc sau này Phùng Ích Minh sẽ đối phó mình thế nào. Đợi cậu than vãn xong, Trình Tấn mới lên tiếng:

"Em cảnh giác với cậu ta là đúng, nhưng bây giờ thân phận của em vốn đã khó xử. Dù cha mẹ có nói sẽ không công khai chuyện năm đó, nhưng nếu em sơ sẩy phạm lỗi, chẳng phải sẽ vừa khéo cho Phùng Ích Minh một cái cớ? Đến lúc ấy, em mới thật sự mất trắng, mọi thứ đều thành lợi cho cậu ta."

"Huống hồ, bản thân Phùng Ích Minh vốn đã chẳng ưa gì em, mà chuyện của chúng ta sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Nên cách tốt nhất bây giờ, là đừng chủ động ra tay trước. Đợi cậu hành động, chúng ta chỉ cần chờ thời cơ."

"Trong chuyện này, ai động thủ trước thì người đó thua. Bác trai bác gái đều là người biết phân xử phải trái, khi sự thật đặt ngay trước mắt, họ chỉ càng thêm thương em thôi."

Không phải Trình Tấn không muốn để Phương Viên Thanh nhìn rõ thân phận của mình, rồi dứt khoát không tranh không giành. Chỉ là, trong thế giới vốn dĩ bình thường, cha mẹ Phương vốn chính là cha mẹ ruột của cậu. Còn tình cảnh hiện tại, chẳng qua là bị kẻ nào đó thèm khát vận khí trên người bọn họ, lợi dụng thần khí mà sửa đổi. Giữa họ và Phùng Ích Minh, từ đầu đã định sẵn là kẻ thù đối lập. Nếu cứ một mực tránh né, chẳng khác nào tự tay dâng hết vận khí của mình cho người khác.

Thứ hai, hiện giờ trí tuệ của Phương Viên Thanh đã bị kéo xuống, anh nói những lời này chỉ để tránh kịch bản kiểu như bịa đặt vu oan Phùng Ích Minh ngay trong trường học, rồi lại bị đánh cho mất mặt thảm hại.

Nhưng Trình Tấn cũng không dám chắc có thể tránh được toàn bộ. Điều tốt nhất, vẫn là anh phải tiếp tục cố gắng, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho cậu mới được.

Phân tích của Trình Tấn có lý có chứng, lời anh nói với Phương Viên Thanh luôn có sức nặng đặc biệt. Cậu nghe xong, cảm thấy quả thực đúng là như vậy, liền gật đầu đồng ý: "Được, em biết rồi."

Nói xong chuyện của nhà họ Phương, Trình Tấn liền chuyển chủ đề, đưa cậu đi tham quan căn hộ một vòng. Đến trưa, mẹ Phương lo lắng gọi điện thoại tới, Viên Thanh chỉ qua loa vài câu rồi tắt máy.

Mãi đến tận khuya, Trình Tấn mới tiễn cậu về gần nhà, sau đó mới rời đi.

Khi trở về, không khí trong nhà chẳng hề ấm áp. Dù Phùng Ích Minh cố ý tỏ ra cởi mở, nói cười như không có gì, dường như chẳng hề bận tâm việc thiếu hay thừa Phương Viên Thanh, nhưng mẹ Phương vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mà cái sự cố tình vui vẻ của cậu ta lại khiến người khác càng thêm suy nghĩ nhiều hơn. Thế nên, ngay khi Phương Viên Thanh bước chân về nhà, đón chờ cậu lại chỉ là bầu không khí lạnh lẽo, nhạt nhẽo.

Mắt thấy hai đữa trẻ đối chọi gay gắt, mẹ Phường vội vã đi tới, bà kéo lấy ống tay áo Phương Viên Thanh: "Được rồi, đừng cãi nhau, Viên Viên đã ăn tối chưa con?"

Cậu gật đầu: "Ăn rồi."
Mẹ Phương lại hỏi: "Thế con vừa đi đâu vậy?"
Phương Viên Thanh đáp: "Chỉ đến nhà một người bạn thôi."

Chuyện của Trình Tấn, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với cha mẹ, dù sao thì lúc trước cậu ở bên Trình Tấn cũng không biết gốc gác nhà anh ra sao.
Nhưng việc Trình Tấn phản bội, phụ bạc Phùng Ích Minh – người đã chu cấp cho anh ta ăn học – thì lại là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Nếu giờ cậu nói ra tên Trình Tấn, e rằng hôm nay cha Phương sẽ nổi giận đánh người mất.

Mẹ Phương thì không nghĩ theo hướng ấy, nhưng Phùng Ích Minh lại đoán được. Trong sách, hai nhân vật chính vốn yêu thương nhau tha thiết, Phương Viên Thanh nếu chịu ấm ức chắc chắn sẽ tìm đến Trình Tấn. Dù sao cậu ta cũng chẳng định sống yên ổn cùng Phương Viên Thanh, chỉ cần lấy lòng cha mẹ Phương là đủ, thế nên liền nói thẳng: "Là Trình Tấn đúng không?"

Thấy mọi người đều nhìn sang, cậu ta ung dung nói tiếp: "Có người quen của tôi nói cho tôi biết."

Cha mẹ Phương vốn cũng biết về Trình Tấn, nhất là cha Phương, khi còn chưa nhận lại Phùng Ích Minh đã mơ hồ nghe cậu ya nói rằng, dường như vị công tử nhà giàu kia sớm đã biết sự tồn tại của mình, nhưng vẫn chọn ở bên Trình Tấn. Chỉ là lúc đó trong trường, hai người diễn kịch quá khéo, ông nhất thời cũng chẳng tìm được chứng cứ, nên đành bỏ qua.

Thực ra đây chính là cái bẫy mà Phùng Ích Minh đã sớm chuẩn bị sẵn. Cậu vốn là người xuyên sách, nên đương nhiên biết rõ hai nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Phương Viễn Thanh và Trình Tấn.

Vì thế, ở cái màn kịch trong trường học kia, anh và Trình Tấn tuyệt đối sẽ không chia tay. Bởi vậy, những lời cậu nói, đến lúc đó kiểu gì ông Phương cũng tin đến tám chín phần.

Quả nhiên, cơ hội liền xuất hiện.

Thế nhưng, cái vẻ chắc nịch nhưng lại tỏ ra thản nhiên của Phùng Ích Minh khiến Phương Viễn Thanh tức đến muốn nổ tung. Cậu hiểu quá rõ chuyện này nếu bị phơi bày trước mặt bố mẹ sẽ mang ý nghĩa gì, vì thế càng thấy chán ghét cái điệu bộ làm màu của cậu ta. Cậu chẳng buồn giả vờ đáng thương hay đóng vai trắng trong vô tội nữa, mà hầm hầm đi mấy bước về phía cậu ta, cất cao giọng lên:"Người quen à, người quen của cậu thật nhiều nhỉ! Mới đến thành phố này được mấy ngày mà chỗ nào cũng có người cậu quen hết!"

"Cậu thông minh sắc sảo thế này, chẳng lẽ Trình Tấn có thể lừa cậu suốt bốn, năm năm? Tôi thấy chưa chắc đâu. Trong lòng cậu tính toán gì cậu tự rõ, trước đó còn cầm của Trình Tấn gần hai triệu, đã thấy cậu trả lại chưa? Lúc cậu chưa về quê thì ở đâu? Chẳng lẽ là lấy số tiền Trình Tấn cho để thuê nhà?"

"Nếu đúng là người quen cậu nói với cậu chuyện này, vậy đưa tôi xem đi, họ nhắn tin hay gọi điện gì đưa cho tôi xem."

"Dù là gọi điện thì chắc chắn cũng còn nhật ký cuộc gọi, chúng ta đối chất ngay tại chỗ xem thế nào, xem có đúng là có chuyện này hay không."

"Cậu đừng có mở miệng ra là vu oan giá họa, tôi nói cho cậu biết, tôi không dễ để người khác bắt nạt đâu."

Phùng Ích Minh cũng bị nước cờ bất ngờ này làm cho ngẩn ra, không ngờ đối phương lại phản ứng kiểu ấy. Thực ra cậu ta nào có quen biết ai thật, cũng chẳng có chứng cứ gì, chỉ là thuận miệng bịa ra thôi. Theo lý mà suy đoán, Phương Viễn Thanh hẳn là đã chạy đến chỗ Trình Tấn rồi mới đúng.

Cậu ta lập tức cầm chặt lấy điện thoại của mình, sợ bị Phương Viễn Thanh giật mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com