Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.5: ai ai gasa


Anh có biết

Câu chuyện về đôi tình nhân dưới cơn mưa...


Chiều tối hôm đó, Hải Nam và Minh Hà là hai người cuối cùng ở lại câu lạc bộ bóng đá. Minh Hà làm nốt công việc sổ sách. Còn Hải Nam là rảnh rỗi lại chưa muốn về nhà nên ở lại chơi.

Thế rồi, trời đổ cơn mưa lớn.

"Ôi, bực mình thật. Dự báo thời tiết hôm qua rõ ràng nói là sẽ nắng cơ mà!" Hà nhăn nhó, tay chống hông bất lực nhìn ra sân bóng.

"Kỳ diệu chưa!" Hải Nam rút từ trong túi thể thao ra một chiếc ô, đắc ý giơ ra trước mặt Hà.

Cô quản lý đội bóng tỏ ra không mấy ấn tượng. Tốt. Thế là có thể đi nhờ ra bến xe bus.

"Biết gì không?" Nam nói, khi mở ô và bước lại sát bên Hà. "Gần đây mới học được một cụm từ tiếng Nhật."

Hà hơi khó chịu, đẩy Nam cách ra một chút, rồi nhíu mày. "Cụm từ gì?"

"Ai Ai Gasa." Cậu giải thích, giọng nửa nghiêm túc, nửa như bông đùa. "Gasa là chiếc ô. Ai Ai là yêu đương.Tức là khi người con trai và con gái đi cùng nhau dưới một tán ô, chính là biểu hiện của chuyện tình lãng mạn."

"Tình yêu thời phong kiến hả?" Hà cau mày, tiếp tục đẩy ra khi Nam cố tình tiến lại gần. Đi cùng một chiếc ô, có gì là đặc biệt cơ chứ. Rõ vớ vẩn.

Minh Hà chơi với Hải Nam từ nhỏ, nên biết cậu khá rõ. Một người có tính cách phóng khoáng như Nam rõ là đang lợi dụng mấy câu chuyện vớ vẩn để trêu chọc cô đây mà. Nhưng rất tiếc, Hà sẽ không mắc lừa đâu.

"Cậu đang nghĩ là cậu sẽ không mắc lừa chứ gì?" Nam bật cười. Đột ngột, cậu vòng tay qua vai Hà, kéo cô sát lại phía mình, đồng thời đưa cô bước ra màn mưa mờ mịt. "Hay là thử xem nhé?"

RÀO RÀO!

Trong chốc lát, mùi thơm của những bông hoa ướt đẫm trong sân trường xộc vào mũi Hà. Bên cạnh đó lại còn một mùi rất dễ chịu phát ra từ bên cạnh.

Đứng sát nhau thế này, Hà mới thấy Nam cao thật. Gương mặt cô chỉ ngang với vai cậu. Trong lúc này, đối lập với làn hơi lạnh của nước mưa bốc lên từ mặt đất, bờ vai áo đồng phục ấy thật sự rất ấm.

"Thế nào, đã thấy tình yêu nảy sinh chưa?" Nam nửa đùa nửa thật ghé sát vào tai Hà. Giọng nói hòa lẫn trong mưa, nhưng vẫn nghe rất rõ.

Hà bị hơi thở ấm nóng phả vào bên má làm hồn xiêu phách lạc, liền giật nảy người bước ra khỏi tán ô. Kết quả là được Nam kéo vào lại ngay, tuy nhiên cũng không tránh khỏi bị ướt.

BỐP! Cô bực bội đấm thật mạnh vào lưng cậu. "Này thì tình yêu! Tại cậu đấy! Làm người ta ướt hết rồi!"

"Ai bảo cậu tự nhiên bước ra ngoài!" Nam làm bộ xoa xoa chỗ bị đánh.

"Ai bảo cậu... tự nhiên..." Nói đến đây, Hà bỗng bối rối.

"Tự nhiên cái gì?" Chàng trai hỏi lại, giọng điệu gian tà.

"Thôi đi nhanh đi! Tí lại mưa to hơn bây giờ!" Hà đỏ mặt vỗ vỗ lên lưng Nam, chân rảo bước thật nhanh còn đầu thì cắm xuống đất.

Trong khi đó, cậu cười sảng khoái, giống như ánh mặt trời lan tỏa dưới tán ô.

...

Cùng lúc này, từ trên hành lang. Một cô gái tóc nâu xinh đẹp nhìn chăm chăm chiếc ô màu hồng phấn ở trên tay mình, rồi lại nhìn ra hướng đôi nam nữ đang vừa chí chóe, vừa bước đi xa dần, vào màn mưa mù mịt.

Người nói cho Hải Nam về "ai ai gasa" chính là Thủy Linh. Thế nhưng cậu lại thực hành nó với Minh Hà. Là một tiểu thư nhà giàu được chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc, Linh chẳng bao giờ bị quên hay thiếu thứ gì. Tự hỏi nếu như lúc hai người họ chuẩn bị đi về, Linh đừng có nấp sau bức tường. Thay vào đó bước ra và nói là mình cũng quên ô giống như Hà. Thì liệu Hải Nam sẽ làm như thế nào?

Chắc chắn, là cậu ấy sẽ nhường ô cho mình. Rồi cởi áo khoác che cùng với Minh Hà. Đó là điều duy nhất Linh có thể tưởng tượng được.

Nghĩ vậy, cô buồn bã mở ô, một mình băng ngang qua sân bóng đá để đi về hướng cổng sau, nơi chiếc xe riêng sẽ đưa cô về căn biệt thự cô quạnh của gia đình.

"Cơn mưa này vẫn chưa tạnh, phải không?

Em hơi cúi thấp đầu

Anh nghiêng chiếc ô qua bên em

Để cho vai em khỏi ướt..."

Cô vừa bước thật chậm cho khỏi ngã, như lời dặn dò của ai đó từ rất lâu rồi. Và nhẩm theo giai điệu của một bài nhạc mà những năm ấy ở bên Nhật, bật ti vi lên lúc nào cũng nghe thấy.

"Dưới cùng một tán ô tình yêu này~

Chừng nào những cảm xúc âm thầm còn chưa được bày tỏ...


Ơ kìa!"

Linh kêu lên, cho đến khi nhận ra người con trai tóc nâu vừa cúi đầu bước vào dưới tán ô của mình. 

"Anh?"

"Ừ, anh không mang ô." Khanh nói ngắn gọn, lại thuận tiện đưa tay cầm lấy chiếc ô trên tay Linh. "Để anh cầm cho."

"Anh ướt hết rồi." Cô lo lắng nhìn vai áo sơ mi của anh trai.

"Anh xin lỗi." Khanh hơi bước dịch ra một chút, đồng thời nghiêng tán ô về phía Linh, cho cô khỏi dính nước mưa. Thay vào đó, cậu lại càng ướt nhiều hơn trước.

"Ý em không phải thế." Cô lắc đầu, kéo cậu sát về phía mình, xót xa. "Anh bị cảm thì sao?"

Khanh chỉ yên lặng. Cậu không mang ô, cũng chẳng mang áo khoác. Thực tập xong ở công ty liền vội vàng ghé lại trường.

"Hôm nay đằng nào anh cũng không tập cùng đội bóng, còn đến đây làm gì?" Cô hỏi, vừa vươn tay áo gạt đi những giọt nước trên tóc của cậu.

"Ừ." Bấy giờ, Khanh mới khẽ lên tiếng.

"Ừ là thế nào?" Linh hơi chau mày.

"Nhìn kìa." Khanh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, thay vào đó, chiếc ô được hạ xuống.

Mưa đã tạnh từ lúc nào không biết. Một chiếc cầu vồng dần hiện ra trên nền trời hoàng hôn màu hồng tím.

"Đẹp quá." Cô thốt lên, rồi đứng ngây ra một hồi lâu.

"Về thôi. Về nhà ăn tối." Khanh nhắc.

Linh giật mình nhận ra. "Đúng rồi, còn để anh tắm rửa, thay đồ."

"Cả em nữa." Cậu nhìn xuống vai áo sơ mi trắng và những lọn tóc nâu lấm tấm nước mưa của cô.

Cô cười rạng rỡ. Định nắm lấy tay cậu. Nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, lại thôi. Trong chốc lát, nụ cười trên môi vụt tắt. Và một niềm đau xót không tên len lỏi trong lồng ngực. 

"Năm đó gia đình mình ở Nhật, cũng là mùa mưa như thế này. Ở trên ti vi hay phát bài hát có hai đứa trẻ che chung một chiếc ô, anh có nhớ không?" Cô nhẹ giọng thủ thỉ, vừa xoay xoay chiếc ô màu hồng cho những giọt nước bắn ra xung quanh.

"Giống như anh với em?" Cậu hơi mỉm cười. Thật ra, ngày ấy Khanh mới mười hai mười ba tuổi, mải học đủ mọi thứ để bắt kịp bạn cùng trang lứa, nên hầu như là không xem ti vi.

"Không giống đâu." Cô lắc đầu, bối rối cụp ô vào.

Hai người đi ra đến cổng trường. Tài xế thoáng thấy bóng dáng cô cậu chủ, liền lái xe lại đỗ ngay trước mặt, để họ khỏi phải đi xa nữa.

Khi Khanh mở cửa xe, chờ cho em gái lên trước, thì bất chợt, Linh hơi cúi đầu, khe khẽ nói.

"Thật ra thì... cũng hơi giống."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com