Phần I: Ngày Tận Thế Chương 3: Dị Năng Bùng Nổ
Sáng sớm hôm sau, Hồ Bá Nam thức dậy trong căn chung cư tạm bợ. Cơ thể anh vẫn nhức mỏi sau những ngày di chuyển và chiến đấu liên tục, nhưng tinh thần cực kỳ tỉnh táo. Anh biết, sống sót trong mạt thế không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn là khả năng thích nghi và khai phá tiềm năng bản thân.
Bên ngoài, thành phố vẫn trong hỗn loạn. Tiếng la hét, rên rỉ và tiếng va đập kim loại vang vọng khắp nơi. Hồ Bá Nam lắng nghe, phân tích nhịp điệu, nhận biết khoảng cách và tốc độ của những sinh vật hung dữ. Đây là lúc nhịp điệu sinh tồn bắt đầu vận hành trong cơ thể anh, từ phản xạ, quan sát đến phân tích chiến thuật—một cơ chế hoàn toàn tự nhiên mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây.
Khi bước ra đường, anh gặp một cảnh tượng ám ảnh: một nhóm sinh vật tấn công một đội lính mặc áo giáp tự chế. Những tiếng súng vang lên, nhưng hầu hết đều vô tác dụng trước tốc độ phi thường của sinh vật. Hồ Bá Nam không chần chừ: anh dùng dao bếp và những kỹ năng cơ thể để hạ gục một sinh vật lao vào gần đó, đồng thời hướng dẫn Tống Diệp và Lâm Phong di chuyển an toàn.
Trong lúc chiến đấu, anh cảm nhận một năng lực lạ trong cơ thể: cảm nhận nguy hiểm trước khi nó xảy ra, phản xạ tăng lên gấp đôi so với bình thường. Mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều trở nên chính xác, và máu của sinh vật văng ra như thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Đây là dấu hiệu đầu tiên của dị năng tiềm ẩn, một thứ giúp anh bước vào tầm vóc mạnh mẽ hơn con người thường.
Khi mọi thứ tạm yên, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ tầng hầm gần đó. Hồ Bá Nam nhíu mày, tiến lại gần. Một thanh niên cao ráo, gương mặt sắc lạnh, đang đứng giữa một nhóm sinh vật bị anh khống chế, cười mỉa mai:
“Người mới à? Không tệ, nhưng nếu muốn sống sót, cậu phải học nhanh hơn nữa.”
Thanh niên này giới thiệu tên là Triệu Hạo, một người có dị năng kiểm soát và thao túng năng lượng cơ thể, giúp tăng tốc phản xạ và sức mạnh. Triệu Hạo quyết định thử khả năng của Hồ Bá Nam bằng một bài kiểm tra ngắn: một vòng hầm tối, nơi sinh vật rình rập từ mọi hướng.
Bá Nam bước vào, cơ thể và tinh thần đều tập trung tối đa. Dị năng tiềm ẩn bùng nổ mạnh mẽ hơn, giác quan nhạy bén, tốc độ và sức chịu đựng tăng vọt. Anh dễ dàng tránh những cú cắn, né các vũ khí thô sơ của sinh vật, và lần đầu tiên nhận ra rằng bản thân có thể phản ứng trước hành động của sinh vật trước khi chúng thực sự tấn công.
Khi bước ra, Triệu Hạo gật đầu:
“Không tệ… cậu có tiềm năng. Nhưng muốn sống sót lâu dài, cần rèn luyện năng lực này, học cách kiểm soát nó, và không để cảm xúc chi phối.”
Trong vài ngày tiếp theo, Triệu Hạo trở thành người huấn luyện bí mật, dạy Hồ Bá Nam cách khai thác sức mạnh dị năng, đồng thời hướng dẫn nhóm tìm thức ăn, nước uống và tạo chiến lược phòng thủ. Anh nhận ra rằng, mạt thế không chỉ là đối đầu với sinh vật mà còn là cuộc chiến tinh thần, chiến thuật và năng lực dị thường.
Một buổi tối, khi đứng trên nóc tòa nhà quan sát thành phố, Hồ Bá Nam cảm nhận sự thay đổi rõ rệt: từng nhịp tim, từng nhịp thở, từng ánh sáng phản chiếu trên đường phố đều trở thành dữ liệu trong não anh. Anh biết, không lâu nữa, anh sẽ trở thành một sinh vật vượt trội trong thế giới mạt thế này.
Trong bóng tối, ánh mắt Hồ Bá Nam lóe lên quyết tâm:
“Nếu đã bước vào mạt thế… tôi sẽ sống sót, phát triển năng lực, và không ai, không gì có thể cản bước tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com