Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

"Em về nước từ bao giờ vậy?"

"Mới tháng trước thôi ạ, em về dự đám cưới của Tiên."

"Vì Tiên thôi hả?"

"... Phải." -Đầu Phương hơi cúi, giọng ngập ngừng, bàn tay căng thẳng đan vào nhau được ả thu vào mắt- " Vì Tiên thôi. Tụi em thân vậy mà."

Cái trạng thái bối rối đó là lời tố giác hoàn hảo nhất, khoé môi Hằng không nhịn được mà nhếch lên một cái đầy chua chát.

"Còn chị... Chị về từ bao giờ?"

"Cũng lâu lắm rồi. Chị về..." -Ả bất ngờ nắm lấy đôi tay đang căng thẳng kia- "Vì Phương đó."

"Thôi đừng đùa mà."

"Chị không đùa, chị thật đó. Chị về vì Phương."

Khoe mắt Hương hơi gai vì tài diễn xuất của ả. Đây là lời thốt ra từ người hận Ái Phương thấu trời thật sao?

Hương không tin, Phương cũng không tin. Cô ngây người ra như đứa ngốc. Hằng bật cười vuốt tay lên má Phương.

"Phương nhớ chị từng nói gì không?" -Ánh mắt người đàn bà đó vô thức lướt về phía nàng đang âm thầm quan sát mọi chuyện, giọng nhất nhẹ nhưng lại chậm rãi như thể muốn nhấn mạnh từng chữ cho Phương nghe- "Chị thích Ái Phương lắm."

Bùi Lan Hương đã chột dạ.

...

"Em chào chị."

Người con gái với mái tóc dài qua lưng đứng trước mặt Phương, trái với vẻ ngoài sang trọng dáng vẻ dè dặt như con mèo nhỏ, nàng thấp hơn cô một cái đầu, hai tay đan vào nhau đầy bối rối.

Đó là Lan Hương trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Buồn cười thật, lúc đó nàng gọi cô bằng "chị" điệu bộ e ấp cứ đáng yêu làm sao đó.

"Chào em. Sao run vậy?"

"Thật ra... Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn." -Hương thấp giọng, tay cứ xoắn tít vào nhau trông dễ thương cực, làm Phương vô thức bật cười- "Không sao, ai cũng có lần đầu mà."

Cô nắm lấy đôi bàn tay đang lúi húi kia, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi. Khụy nhẹ gối xuống, Phương kê mặt gần về phía Hương.

"Đừng lo lắng quá."

Giọng Phương nhẹ tênh nhưng làm cái cõi lòng nặng trĩu kia cũng dịu theo. Nàng mím môi, chuận bị nói gì đó thì bị một giọng nữa cắt ngang.

"Ái Phương ơi! Lại chị bảo này."

"Vâng, em nghe đây!"

Một cuộc nói chuyện kết thúc đầy chóng vánh vì sau khi thấy Hằng, Phương đã chạy đi mất tăm rồi, chỉ còn Hương ở đó với cơn ấm áp thoáng qua từ người đồng nghiệp vừa mới gặp.

...

"Chị Ái Phương."

"Hình như chị này nhỏ hơn em tới 5 tháng tuổi mà nhỉ?"

"Vậy sao? Không biết luôn đấy." -Nàng đảo mắt suy nghĩ, Phương ngồi bên cạnh bật cười vì cái điệu bộ khác hẳn với con mèo nhỏ năm đó, dạng dĩ hơn nhiều rồi.

Phương nhớ cô gái này rồi, là Bùi Lan Hương, cô nhớ rồi.

"Vậy xưng là tôi với bà thôi."

"Ừ, bà về nhớ accept facebook tôi đó nha."

"Nhất định."

Thật ra thì... Hương biết Phương và mình bằng tuổi nhưng nàng muốn gọi như vậy, gọi vậy cô mới có ấn tượng với nàng, đã thấy cái lời mời kết bạn đó từ lâu nhưng nàng không đồng ý vì muốn cô nhớ tới mình theo một cách khác với những người cô đã gặp.

Ừ thì nàng cũng từng thích cô như thế. Cũng từng làm mọi thứ để được Phương nhớ đến, ấy vậy mà Hương chẳng hiểu...

Tại sao người phụ nữ đó luôn dễ dàng khiến ánh mắt Phương dán chặt lên người như vậy. Sao Phương luôn bận tâm đến cô ấy hơn là nàng.

"Chị Hằng... Đừng bỏ em mà. Em-... Em thích chị lắm."

Đó là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc. Phan Lê Ái Phương co ro trong một góc phòng thu, vỏ chai rượu vương vãi, cô ôm đầu mà nức nở.

"Đừng khóc vì chị ta. Có tôi ở đây rồi."

Nàng ôm cô vào lòng an ủi, Phương khóc đến dại người, khóc đến mức gọi nhầm tên Hương thành tên người phụ nữ đó.

"Chị Hằng... Chị chịu ở lại à... Chị có thích em mà đúng không?"

Hương cũng không biết sao Phương lại nhầm được. Nhưng mặc kệ đi, chỉ cần cô ôm lấy nàng bằng tình yêu cô dành cho người con gái đó cũng được. Nàng không phiền đâu, chỉ cần được cô yêu tạm bợ bằng hình hài một người phụ nữ khác. Hương cũng cam lòng.

"Thích chứ. Chị thích Ái Phương lắm."

"Ái Phương cũng thích chị Hằng."

"Em chỉ cần nói Ái Phương cũng thích chị là được, đừng gọi cả tên."

"Vâng... Ái Phương thích chị, thích chị thôi, thích chị lắm."

"Ừm... Chị... Cũng vậy, cũng thích Phương."

...

Ừ nàng từng thích Phương đến hèn mọn như thế.

Mà cuối cùng cũng chính tay Phương giết chết cái tình yêu đó, cũng giết chết một Phan Lê Ái Phương đẹp đẽ trong lòng Bùi Lan Hương.

Đau đớn cả về thân xác, lẫn linh hồn.

Hương nằm trên giường, nước mắt thấm ướt cả gối. Không chỉ mỗi đêm đó. Đêm nào cũng vậy.

Kể từ khi Phương bỏ đi, Hương thấy long mình chết một nửa, chết cùng hình ảnh người đồng nghiệp dịu dàng nắm tay tay nàng lúc nàng đang rối bời, sợ sệch.

Nhưng có một điều Hương không hiểu.

Sao Hằng lại biết chuyện đó?

Liệu sự xuất hiện của người phụ nữ này có phải là để giúp Hương hay không?

Nàng cũng không nói chắc được. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt thâm sâu ấy.

Hương ơi làm sao Hương biết được... Trăng trên trời đêm cũng có nhiều sắc thái lắm.

Bùi Lan Hương là vầng trăng khuyết, khuyết vì cô đã đem đi một nửa còn lại đến cái cõi xa xôi nào.

Còn Phạm Thanh Hằng là trăng huyết, đỏ thẫm vì có Phan Lê Ái Phương yêu Bùi Lan Hương.

Ả biết chứ... Làm sao ả lại không nhận ra cái đôi mắt nâu thâm tình của cô, nó đã từng dành cho ả cơ mà.

Đúng chứ?

...

"Tôi thề đó Hương, tôi thề là sẽ cướp em ấy về từ tay em."

...

Vào cái đêm của nhiều năm về trước.

Có đôi mắt te hé bên ngoài cánh cửa phòng thu. Nó thản thốt, trợn to.

Ở bên trong căn phòng tối, dáng hình hai người đàn bà phủ lên nhau. Một cao, một thấp. Có cả tiếng nức nở cầu xin.

"Ái-... Ái Ph-Phương... dừng... dừng lại-..."

Người phụ nữ đang van nài thống khổ ấy...

Không phải Hằng, mà là Hương.

Năm đó, trong cơn say quên cả chính mình Phương đã nhầm như thế, nhầm để rồi mang nổi đau đó giáng xuống người Hương.

Nổi đau đó còn mãi, âm ỉ trong lòng người phụ nữ kia, như thể cái đầu gối của một người bị phong thấp, lâu lâu lại nhói lên khi trở trời.

Nhưng Phương ở đâu trong bao năm Hương thống khổ ấy.

Phương bỏ đi, Phương trốn chạy vì cô quá sợ phải đối mặt với tội lỗi của mình và đối mặt với Hằng vì nổi đau mà mình gây ra cho chị.

Nhưng...

Hương mới là người bị tổn thương cơ mà, tại sao Phương lại thấy có lỗi với Hằng thay vì Hương.

Tại sao?

"Tại sao tôi chỉ có thể được Phương yêu dưới ảo mộng về chị ấy của Phương mỗi khi say?

Tại sao tôi luôn là người bị bỏ lại hả Phương?

Và...

Tại sao tôi vẫn yêu Phương nhiều như thế sao những tổn thương Phương giáng xuống tôi?"

Đúng vậy, Hương vẫn yêu Phương, dù chính nàng cũng không hiểu... Tình yêu của mình dành cho cô không khác gì đi chân trần trên bàn châm... Yêu đau thế đấy? Thế mà Hương vẫn yêu Phương.

Nhưng có một thắc mắc cứ mãi là bí ẩn suốt bao năm trong lòng nàng.

Phan Lê Ái Phương có yêu Bùi Lan Hương không?

Hay nàng vẫn luôn là sự tạm bợ Phương dựng lên để gửi gắm cái tình yêu méo mó cô dành cho ả.

Dường như cả Hương lẫn Hằng cũng không dám nói chắc được Phương có từng yêu mình hay không.

Cõi lòng sâu thẳm của người đàn bà tồi tệ như Phương, họ không thể nào nhìn thấu. Phương cũng không bao giờ nói rõ.

Thế nên nó cứ mãi là bóng đêm u tịch ăn dần ăn mòn chút phần hồn nhiên vốn có của hai người phụ nữ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com