Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Nếu nàng có những giấc mơ hằng đêm vẫn luôn hiện về dày xéo.

Hương hay mơ thấy Phương, ở cuối con đường.

Cô đi mãi... Đi mãi... Không quay đầu... Không chùn bước... Phương bỏ rơi Hương.

Mà dường như nó không phải giấc mơ, nó là những nổi đau chưa từng được chữa lành hình tượng lên như thế.

Khi họ còn đau, họ còn mơ. Mơ hay là cho những dòng ký ức cũ tua lại trong tâm trí, mơ hay là đem vết cái vết thương đau ấy khựi ghẻ lên.

"Bà biết không Hương, tôi cũng có những giấc mơ..."

Phương cũng có...

Có những giấc mơ khiến cả người cô phải run lên và mồ hôi thì thấm ướt cả lưng áo.

Phương hay mơ về chị, về nàng, về họ... Những đôi mắt dù nâu đạm hay đen tuyền, dù sắc bén hay mệt mỏi... Đều xa lạ nhìn cô.

...

Cái tát như trời giáng lên mặt Phương, in hằn cả một dấu tay đỏ chót nhưng có lẽ cơn đau trên má chẳng làm sao sánh được với cơn đau thắt trong lòng ngực cô khi từng lời chỉ trích được buông ra từ miệng người tưởng chừng như sẽ bao dung cho mọi tội lỗi của cô.

"Mày! Sao mày lại như vậy hả Phương? Sao mày lại có thể-... có thể..."

Người đàn ông đó chững lại, lời đã đến miệng nhưng không tài nào thoát được ra. Có lẽ nổi thất vọng trong ông đã quá lớn để có thể diễn tả thành lời, nó chỉ có thể biến thành một nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh gân đỏ.

"Mày làm tao thất vọng quá."

Cũng phải...

Đứa con gái mà mình hết mực tự hào về nó.

Ngày hôm nay,

Đứng ở đây,

Thú nhận rằng mình đang yêu một người con gái khác.

"Đi! Xéo khỏi mắt tao ngay! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Phương chầm chậm đưa tay lên ôm lấy vết nóng bừng trên mặt, cảm giác rát bỏng và hằn đỏ, cô nuốt lại những giọt nước mắt chực chờ rơi.

"Được... Con đi, con sẽ đi. Ba-... Giữ gìn sức khoẻ. Mẹ cũng vậy..."

"Phương! Phương!"

Người phụ nữ với mái đầu lấm tấm bạc, những vết đồi mồi hiện rõ trên gò má níu lấy tay Phương van nài nhưng cuối cùng cũng không giữ nổi một người kiên định muốn rời đi.

Cô dọn dẹp đồ, rời khỏi cái nơi chôn nhau cắt rốn, ngay trong đêm hôm ấy với chỉ vài triệu dành dụm chắt chiu đã lâu. Phương biết, lần này mình đi, sẽ phải đi lâu lắm, có thể là mười năm, có thể là hai mươi năm hoặc có thể... là cả đời. Phương cũng không rõ, cứ để mọi thứ thuận theo ý trời vậy.

Ngồi trên xe, cô tựa đầu mình lên cửa kính, nhìn cái khung cảnh chạy dọc bên đường cứ ngày càng xa lạ. Phương hà hơi lên đó, để hơi nóng từ miệng mình làm những hình ấy đó mờ đi... Cô thà nó là cứ nhoè nhoét đi, mơ hồ, không thể thấy rõ như thế nhưng cũng xin đừng xa lạ với cô như cái cách ba, mẹ và chị đã làm.

"Em thích chị, đúng không Phương? Tất cả những gì họ viết... Đều là sự thật?"

Cái ánh mắt đó của chị...

Chính là thứ Phương thể nào quên.

Bối rối? Thất vọng? Sợ hãi? Hay... Ghê tởm?

Phương cũng không rõ, chỉ biết là nó làm trái tim cô đau thắt.

Giống như vẻ mặt ngỡ ngàng của ba mẹ cô khi cô thú nhận toàn bộ sự thật.

Hay giống Hương...

Cái ánh mắt đó của nàng, có lẽ đau đớn nhất...

Vì Phương nhìn thấy được trong đó tình yêu của nàng, thấy nó từ khi bập bùng đến dần liu hiu như sắp chợt tắt.

Làm sao để nó cháy đỏ mãi?

Làm sao để giữ mãi tình yêu đó ở đây?

Chiếm đoạt nó. Phải, chiếm đoạt nó.

"Anh ta" đã dạy Phương như thế.

"Anh ta" còn gọi là một giấc mơ kinh hoàng, hay cơn ác mộng lớn nhất đời Phương.

"Đây là vì anh yêu em mà..."

Anh hôn lên má Phương, nơi mà đã bị thấm ướt bởi vết nước mắt mặn chát.

Cô không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết giọng cũng khàn đặc, sức cùng lực kiệt không thể nào thoát thân. Chỉ có thể nhìn lên trần nhà và cầu nguyện mọi thứ sớm kết thúc.

Khi anh ta thấm mệt và đổ ầm lên người Phương, anh ta vẫn thì thầm bên tai cô những lời như thế.

"Đây là vì anh yêu em, vì anh yêu em, Phương à..."

Vậy ra...

Yêu là như vậy...

Yêu là phải dành lấy nó như thế, phải làm người mình yêu đau đớn như thế. Đó là những gì Phương được học...

Và cô thật sự đã đem bài học đó thực hành trên hai người phụ nữ mình yêu.

Hằng và Hương.

Tiếng gào thét van xin ấy, cũng giống như Phương của đêm hôm đó.

Yêu... Là như vậy... Đúng không?

Phương cũng không rõ, cô chỉ biết sau khi mình tỉnh dậy. Dù người bên cạnh có là anh ta, là chị hay là nàng... Phương cũng đều đã sợ... Sợ hãi chính mình, ghê rợn chính mình.

Vì thế, trong mơ Phương luôn chạy, chạy trốn khỏi thực tại. Chạy trốn khỏi những ánh mắt kia. Chạy mãi... Chạy mãi...

Nhưng...

Điểm dừng ở đâu?

Cuối con đường...

Là nơi nào?

Phương không biết...

Cô cũng không biết.

...

"Phương! Anh về rồi, anh về với em rồi đây!"

Lần đầu tiên, sau hơn mười lăm năm, cô nghe lại giọng nói ấy, nó vẫn làm cô phải khúm núm co mình lại như ngày xưa.

"Anh ta" về rồi...

Cái gã đã dạy Phương "yêu" về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com