XIV
Căn hộ của Hằng những ngày này tựa như một sân khấu kịch câm, nơi hai diễn viên chính chỉ di chuyển, tồn tại bên cạnh nhau chứ không hề có một lời thoại. Phương trở thành một cái bóng đúng nghĩa. Cô đi sớm về muộn, tránh mặt Hằng nhiều nhất có thể. Lời hứa "em sẽ ở lại" trở thành một bản án tù treo lơ lửng, và người chồng cũ của Hằng chính là tay đao phủ luôn chực chờ. Cô biết gã đã đến, không phải một lần. Cái mùi nước hoa nam tính dai dẳng trong không khí là bằng chứng không thể chối cãi.
Một buổi tối, Phương về nhà muộn hơn thường lệ. Cô cố rón rén mở cửa, hy vọng Hằng đã ngủ. Nhưng ánh đèn vàng vọt từ phòng khách hắt ra đã dập tắt hy vọng mong manh đó. Hằng không ngồi một mình.
Đối diện chị, trên chiếc sofa mà Phương vẫn thường ngồi, là gã.
Minh.
Gã ngồi đó, dáng vẻ ung dung tự tại như một vị chủ nhân, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Thấy Phương bước vào, gã không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, gã nở một nụ cười, một nụ cười mà Phương cảm thấy quen thuộc đến rợn người. Vẫn hệt như năm đó. Tự mãn, thâm hiểm và khó lường.
"Về rồi sao?" -Minh cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại như một lời khiêu khích. Gã nhìn Phương từ đầu đến chân, ánh mắt không hề che giấu sự dò xét và một tia thích thú bệnh hoạn- "Con chim hoàng yến bé nhỏ? Em khác quá - kể từ lần cuối ta gặp nhau, trông em ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều."
Phương sững người, máu trong người như đông lại. Gã vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Hằng ngồi im bất động, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, không dám nhìn ai trong hai người họ. Chị trông như một con búp bê vô hồn, bị giật dây bởi một kẻ khác.
"Anh muốn gì?" -Phương hỏi, giọng lạnh tanh, cố gắng nén lại cơn run rẩy đang dâng lên trong lòng.
"Muốn gì à?" -Minh cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn. Gã đứng dậy, từ từ tiến về phía Phương. Mỗi bước chân của gã như nện thẳng vào lồng ngực cô- "Anh chỉ muốn đến thăm lại người cũ. Và tiện thể... chào hỏi bạn cùng nhà của Hằng thôi mà."
Gã dừng lại ngay trước mặt Phương, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi rượu phả ra từ miệng gã.
"Nhưng nhìn em xem..."
Gã nghiêng đầu, ánh mắt trượt từ gương mặt xuống đến cổ tay trống trơ của Phương.
"Mừng là em vẫn sống tốt. Chà... Nhưng sao trông em mệt mỏi thế? Điều gì đã làm em phiền lòng vậy? Tình yêu?"
"Đừng có nói bậy!" -Phương gằn giọng, bàn tay trong túi áo khoác đã siết chặt lại thành nắm đấm.
"Bậy sao?"
Minh bật cười lớn. Gã bất ngờ đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo mờ sau gáy Phương, một vết sẹo mà chính tay gã đã để lại.
"Anh biết tất cả về em, Phan Lê Ái Phương.
Anh là toàn bộ quá khứ của em.
Anh biết vì sao em trốn chạy...
Nhưng Phương à... Dù em có chạy đến đâu, tôi cũng tìm ra em.
Vì tôi với em là một, chúng ta không chỉ là một kiểu người mà còn là một khối không thể tách rời."
Gã ghé sát vào tai Phương, thì thầm bằng một giọng điệu độc địa, giọng chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
"Sâu thẳm bên trong, em cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, khao khát níu giữ được ai bên mình. Em cũng khao khát được làm người khác đau đớn. Giống hệt như cách anh đã làm với em, đúng không?"
Câu nói cuối cùng như một nhát dao chí mạng, đâm xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng của Phương. Ký ức kinh hoàng của đêm năm đó ùa về, bóp nghẹt lấy cô. Gương mặt đê tiện của chàng nhạc trưởng năm đó và gã đàn ông trung niên phong trần này chồng chéo lên nhau. Méo mó, ghê sợ.
Cơn sợ hãi biến thành một cơn thịnh nộ điên cuồng.
"CÚT RA!"
Phương gào lên, dùng hết sức đẩy mạnh gã ra. Minh lảo đảo lùi lại vài bước, vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng biến thành thích thú.
"Đấy, đấy mới đúng là em chứ." -Gã chỉnh lại cổ áo, cười nhạt- "Một con thú hoang không dễ bị dồn vào đường cùng."
Phương không nói thêm lời nào. Cô quay người, ánh mắt tóe lửa nhìn Hằng, người vẫn ngồi bất động trên ghế. Đó là một ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Chị đã để con quỷ này vào nhà. Chị đã để nó làm nhục cô ngay trước mặt mình.
"Tôi đi." -Phương nói, giọng rít qua kẽ răng.
Không một chút do dự, cô lao ra cửa, đóng sầm lại sau lưng mình.
Phương lại chạy trốn. Nhưng lần này không phải là sự hèn nhát. Đây là một cuộc đào thoát để bảo toàn chút tự trọng và lý trí còn sót lại. Cô không thể ở lại cái nơi đã biến thành một địa ngục trần gian này - vì có gã trú ngụ, thêm một giây nào nữa.
Chiếc taxi dừng trước tòa nhà chung cư cao cấp. Hương trả tiền, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chấm xanh trên màn hình điện thoại khẳng định chắc nịch rằng Phương đang ở đây. Lồng ngực nàng đập liên hồi, không phải vì hồi hộp, mà vì một cơn giận dữ lạnh lẽo đang cuộn trào.
Nàng bấm chuông cửa căn hộ của Hằng.
Một lần.
Hai lần.
Mãi một lúc sau, cánh cửa mới hé mở.
Thanh Hằng đứng đó, gương mặt tái nhợt, mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp. Chị ta trông như vừa trải qua một trận cuồng phong.
"Cô đến đây làm gì?" -Hằng hỏi, giọng khàn đặc và đầy vẻ thù địch.
"Phương đâu?" -Hương không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Hằng bật cười, một tiếng cười chua chát, ai oán. Chị ta mở rộng cửa, để lộ ra căn phòng khách trống không.
"Đi rồi. Em ấy đi rồi."
Hương sững sờ. Nàng bước vào nhà, ánh mắt quét một vòng như để tìm kiếm một dấu vết nào đó của Phương, nhưng vô ích. Chỉ có mùi rượu và một mùi nước hoa nam tính lạ lẫm còn vương lại.
"Đi rồi? Đi đâu?"
"Tôi làm sao mà biết được?" -Hằng hét lên, sự kiềm chế bấy lâu nay vỡ òa. Chị ta lao đến trước mặt Hương, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc- "Cô đến đây để làm gì? Để chế giễu tôi à? Để xem tôi thảm bại như thế nào khi lại một lần nữa bị em ấy bỏ rơi à?"
"Tôi không có ý đó." -Hương lùi lại một bước, bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Hằng.
"Không có ý đó?" -Hằng gằn giọng- "Cô nghĩ cô là ai mà có quyền đến đây chất vấn tôi?"
"Tôi chỉ muốn tìm Ái Phương!" -Hương cũng không kiềm chế được nữa, giọng nàng cao lên- "Cô ta đã bỏ đi không một lời từ biệt. Cô ta nợ tôi một lời giải thích!"
"Giải thích?" -Hằng cười như iên dại. Nước mắt lã chã rơi trên gò má.
"Thứ mà em ấy nợ chúng ta không phải là một lời giải thích đâu, mà là nửa đời lỡ dở.
Em ấy đến, khuấy đảo mọi thứ lên, gieo vào lòng chúng ta hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Phương là một ngôi sao chổi, một điềm gở! Ai dính vào cũng chỉ có bất hạnh mà thôi, cả tôi cả cô."
Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, trong mắt nhau chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của sự đau khổ và thất bại. Cuộc đối đầu mà Hương mường tượng đã không xảy ra. Không có sự tranh giành, không có kẻ thắng người thua. Bởi vì "phần thưởng" mà họ tranh giành đã tự mình biến mất, để lại họ với hai trái tim tan nát và một sự thật phũ phàng.
"Rốt cuộc..." -Hằng thì thầm, giọng nói đã mất hết sức lực- "Em ấy chưa bao giờ chọn ai trong chúng ta cả. Phương chỉ chọn cách chạy trốn. Đó là điều duy nhất em ấy giỏi."
Câu nói của Hằng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn tức giận của Hương.
Đúng vậy.
Phương chưa bao giờ lựa chọn. Cô chỉ luôn chạy trốn. Trốn chạy khỏi Hằng, trốn chạy khỏi nàng, và trốn chạy khỏi chính bản thân cô.
Hương cảm thấy một sự trống rỗng đến cùng cực. Nàng đến đây để tìm một câu trả lời, để kết thúc mọi chuyện. Nhưng thứ nàng nhận được lại là một vực thẳm còn sâu hơn của sự hoang mang và vô vọng.
Không nói thêm một lời nào, Hương quay người, lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ. Nàng không thắng. Hằng cũng không thua. Cả hai người họ, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ khốn khổ, bị một kẻ hèn mọn làm cho lu mờ, rồi bị bỏ lại trong màn đêm tăm tối của chính mình.
Cánh cửa khép lại. Cuộc tìm kiếm của nàng đã kết thúc trong vô nghĩa. Và câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó, treo lơ lửng trong không gian.
Phan Lê Ái Phương... rốt cuộc cô đang ở đâu?
...
Vài tuần trôi qua trong sự im lặng đến tàn nhẫn.
Sau đêm hỗn loạn ở căn hộ của Hằng, Phương đã biến mất như một làn khói.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Người giống như một hòn sỏi được ném xuống mặt hồ sâu, chỉ tạo ra những vòng sóng lăn tăn ban đầu rồi chìm hẳn, không để lại bất cứ dấu vết nào của sự tồn tại.
Một buổi chiều cuối tuần, sau khi đưa Choco đi dạo, Hương vô thức rảo bước trên con phố nhỏ rợp bóng cây me. Con phố này không có gì đặc biệt, nhưng nó là nơi lưu giữ những ký ức hiếm hoi khi nàng và Phương còn có thể đi cạnh nhau như những người bạn. Gió chiều hiu hắt thổi qua, mang theo một nỗi buồn không tên. Nàng không cố tình tìm về chốn cũ để dằn vặt mình, chỉ là đôi chân đã quen đường đưa lối.
Khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ, ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở một bóng hình đang loay hoay với mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Dáng người ấy gầy rộc đi, tấm lưng rộng ngày nào giờ trông mỏng manh đến đáng thương. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt ngắn một cách cẩu thả, vài sợi lòa xòa trước trán. Người đó mặc một chiếc áo thun xám đã sờn màu và một chiếc quần jean bạc phếch.
Tim Hương hẫng một nhịp.
Nàng đứng sững lại, cả người như đông cứng. Đó là Phương. Chắc chắn là Phương. Nhưng lại là một phiên bản xa lạ, một phiên bản đã bị cuộc đời bào mòn đến mức không còn nhận ra. Sự kiêu hãnh và chỉn chu, cái khí chất nghệ sĩ lạnh lùng ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt nàng giờ đây chỉ là một người phụ nữ trông mệt mỏi và có phần tiều tụy.
Một chiếc túi ni lông trên tay Phương bất ngờ bị rách, vài quả cam lăn lóc ra vỉa hè. Cô luống cuống cúi xuống nhặt, dáng vẻ chật vật và bối rối.
Chính khoảnh khắc đó đã kéo Hương ra khỏi sự sững sờ. Nàng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết đôi chân đã tự bước về phía trước.
"Phương?"
Giọng nói của Hương không lớn, nhưng đủ để người kia giật mình khựng lại. Đôi vai gầy ấy cứng đờ. Rất chậm, rất miễn cưỡng, Phương quay đầu lại.
Khi bốn mắt chạm nhau, Phương trông như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Hoảng loạn, bối rối, và trên hết là một sự xấu hổ không thể che giấu. Cô vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Hương, hai tay ôm khư khư mấy túi đồ như một tấm khiên phòng vệ.
"Bà..." -Giọng Phương lí nhí, gần như không nghe thấy.
Hương nhìn dáng vẻ của cô, một cơn xót xa bất chợt dâng lên trong lòng, lấn át cả sự oán giận vốn đã nguội lạnh.
"Bà... sống ở gần đây à?" -Hương hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
Phương chỉ khẽ gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên.
"Bà... gầy quá."
Câu nói buột ra khỏi miệng Hương một cách tự nhiên. Cô ngẩng lên, đôi mắt nâu sâu thẳm giờ đây trũng sâu và đầy tơ máu Trong đôi mắt ấy, Hương không thấy sự thách thức hay lạnh lùng, chỉ thấy một nỗi đau khổ và mệt mỏi vô tận.
"Tôi... ở tạm." -Phương đáp, giọng khàn đặc.
Sự im lặng lại bao trùm. Tiếng xe cộ, tiếng người nói cười trên phố bỗng trở nên xa xôi. Họ đứng đó, hai con người từng thân thuộc, giờ đây xa cách như hai người lạ, bị ngăn cách bởi một vực thẳm của những lỗi lầm và tổn thương.
Hương không biết phải nói gì thêm. Nàng đến đây làm gì? Để chất vấn? Để trách móc? Nhưng nhìn bộ dạng của Phương lúc này, mọi lời lẽ dường như đều trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, nàng thở dài, một hơi thở mang theo tất cả sự bất lực.
"Thôi... tôi đi đây."
Nàng quay người, định bước đi. Nhưng rồi, như có một điều gì đó níu lại, nàng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ khẽ nói.
"Phương này..."
"...Choco nhớ bà lắm."
Nói rồi, Hương bước đi, hòa vào dòng người đông đúc, không một lần ngoảnh lại. Nàng không muốn thấy vẻ mặt của Phương lúc đó. Nàng sợ mình sẽ mềm lòng.
Bỏ lại Phương đứng một mình trên vỉa hè, chết lặng. Mấy túi đồ trên tay cô như nặng trĩu. Lời nói cuối cùng của Hương, nhẹ bẫng nhưng lại như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cô, đau đến không thở nổi. Cô cúi đầu, bờ vai gầy guộc run lên. Lần này, cô không chạy. Vì cô biết, mình không còn nơi nào để chạy nữa.
Hương bước đi, mỗi bước chân nặng nề như đeo đá. Lý trí mách bảo nàng làm vậy là đúng. Phải cắt đứt. Phải để người đó lại phía sau, như một chương truyện buồn đã đến lúc phải khép lại. Nàng đã nói những gì cần nói, đã thấy những gì cần thấy. Không còn gì để lưu luyến.
Nhưng nàng mới chỉ đi được chừng mười bước, hình ảnh tấm lưng gầy guộc, run rẩy của Phương cứ ám ảnh trong tâm trí. Một sự bất lực. Một sự tan vỡ đến cùng cực. Con tim nàng bỗng nhiên gào thét một cách vô lý.
"Không thể như thế này được!"
Không thể cứ để cô ấy ở lại đó, một mình, giữa đống đổ nát của chính mình. Dù căm ghét, dù oán hận, nhưng nhìn thấy kẻ từng khiến mình đau khổ giờ đây còn thảm hại hơn cả một thây ma. Hương lại không tài nào nhấc nổi bước chân đi tiếp. Đây không phải là sự thương hại. Đây là một cảm giác còn phức tạp hơn thế, một sự bất nhẫn khi phải chứng kiến một linh hồn từng rực rỡ đã hoàn toàn lụi tàn.
"Chết tiệt!"
Hương rủa thầm một tiếng, rồi bất ngờ quay gót. Nàng không chạy, nhưng bước chân vội vã và dứt khoát. Nàng đi ngược lại, xuyên qua dòng người đang lướt qua mình.
"Phan Lê Ái Phương!"
Tiếng gọi của nàng không lớn, nhưng đủ đanh, đủ để xuyên qua tiếng ồn ào của phố xá.
Phương vẫn đứng đó, như một bức tượng hóa đá. Nghe tiếng gọi, đôi vai cô giật nảy lên. Cô từ từ quay lại, gương mặt đẫm nước mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Cô nghĩ Hương quay lại để mắng chửi mình thêm, để trút nốt những căm hờn cuối cùng.
Nhưng Hương chỉ đứng cách cô vài bước, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén nhưng không còn lạnh lùng, mà là một sự phức tạp khó tả.
"Bà định sống thế này mãi à?" -Hương hỏi, giọng nói mang một sự bức bối- "Sống như một kẻ vô hồn, vật vờ ngoài đường thế này?"
Phương sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ lắc đầu trong vô thức.
Hương tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại.
"Về nhà đi."
Hai từ đó thốt ra, khiến Phương hoàn toàn choáng váng. Về nhà? Nhà nào?
"Bà... nói gì vậy?" -Cô lắp bắp.
"Tôi nói, về nhà." -Hương lặp lại, giọng kiên quyết hơn- "Về nhà với tôi."
Phương lùi lại một bước, như bị một ý nghĩ không tưởng làm cho hoảng sợ.
"Không... tôi không thể. Tôi không có tư cách..."
"Tôi không hỏi ý kiến bà." -Hương cắt ngang, giọng nói trở nên lạnh lùng và uy quyền đến lạ.
"Tôi không làm điều này vì bà. Tôi làm vì tôi. Tôi không muốn con chó của tôi mỗi ngày đều phải ngồi trước cửa, đợi một người chủ sẽ không bao giờ quay về. Tôi mệt mỏi với việc phải giải thích cho nó rằng bà đã bỏ rơi nó rồi."
"Coi như bà đang trả nợ đi." -Hương nói tiếp, ánh mắt không một chút khoan nhượng- "Trả nợ cho những đêm tôi mất ngủ, trả nợ cho sự biến mất của bà, và trả nợ cho con Choco. Bà sẽ về, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc nó cho đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi."
Dù lời lẽ có phần cay nghiệt. Nhưng đối với Phương lúc này, nó lại giống như một chiếc phao cứu sinh. Hương không cho cô sự tha thứ, không cho cô sự thương hại. Nàng cho cô một lý do, một mục đích, một cái cớ để có thể bám víu vào. Trả nợ. Đúng vậy, cô nợ nàng quá nhiều.
Phương nhìn Hương, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà vì một cảm xúc không thể gọi tên. Cô không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu một cách chậm rãi, như một kẻ phạm tội chấp nhận bản án của mình.
Hương thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Nàng quay người và bước đi.
"Còn không đi theo?" -Nàng nói vọng lại, không hề quay đầu.
Phương vội vàng cúi xuống, nhặt mấy quả cam còn vương vãi, ôm lấy mấy túi đồ rồi lầm lũi bước theo.
Hai bóng hình, một trước một sau, lẳng lặng bước đi trên con phố ướt át sau cơn mưa. Giữa họ là một khoảng cách không thể lấp đầy. Không có sự hàn gắn, chỉ có một sự khởi đầu bất đắc dĩ, được ràng buộc bởi những món nợ không bao giờ có thể trả hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com