Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




Nó – Nguyễn Thái Phương Trinh, một cô gái tầm thường chả có gì nổi bật, gia đình thì khá giả, học lực khá giỏi, cũng không xinh đẹp lung linh như người ta, có nét ngoài dễ thương, luôn tự tin chiều cao của mình là 1m67. Đặc điểm nhận ra nó là mái tóc nâu đen, dài ngang lưng, và đôi mắt nâu sáng rõ rệt được hưởng từ ba. Tính nó thuộc hướng ngoại nên rất dễ kết bạn, cũng rất trẻ con, luôn nhõng nhẽo với ba mẹ, nhất là chị nó, mặc dù đang học lớp 10.

Sống cùng ba, mẹ và chị gái. Vì tính chất công việc khá bận rộn nên ba mẹ không có thời gian chăm sóc cho 2 chị em nhiều. Cả 2 hiểu được sự vất vả của ba mẹ, vì thế 2 chị em tự chăm sóc cho nhau để ba mẹ yên tâm làm việc, tất cả mọi chuyện đều quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại chị nó đang du học bên nước ngoài được 1 năm mấy rồi, ban đầu ba tính cho 2 chị em nó đi nhưng mẹ lại không chịu, cho nó đi sợ không tự chăm sóc bản thân được, nên cho nó ở lại.






Buổi sáng tinh mơ, mọi người đã thức dậy và bắt đầu một ngày mới vui tươi làm việc, nhưng trong ngôi nhà kia, có con sâu lười đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp, bên cạnh chiếc giường chiếc đồng hồ đang báo thức reng inh ỏi, mà con sâu đó vẫn nằm bất động trên giường. Thấy còn gần trễ học mà con gái út mình chưa xuống, mẹ nó liền lên phòng kêu nó dậy :

_ Bi, dậy đi con, dậy đi học kìa. Định ngủ tới chừng nào ? Trễ giờ rồi. Dậy di con.

Nghe tiếng gọi nó bật dậy, nhìn đồng hồ la lên :

_ Trời ơi, chết tui rồi, trễ giờ rồi. Sao mẹ không chịu kêu con sớm hơn ? Chết con rồi, mẹ ơi.

Nó vừa đánh răng vừa trách mẹ.

_ Con còn dám nói. Đồng hồ reng nhức cả tai mà con có chịu dậy đâu. Ở đó còn trách mẹ không gọi con dậy.

Mẹ nói, tay thì xếp lại mền gối cho nó, bởi vì là con út lại là con gái nên cưng chiều là điều đương nhiên. Xếp xong mẹ nó xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng.

Lúc nó bước ra khỏi nhà tắm thì đã thay đồ, chải tóc gọn gàng rồi. chỉ còn xách cặp đi học thôi. Đeo cặp lên vai, nó chạy xuống nhà thấy ba mẹ nó đang ngồi ăn sáng. Nó chạy xuống, ôm hôn mỗi người một cái tiện tay lấy luôn miếng bánh mì sandwich ba nó vừa làm xong bỏ vào miệng, rồi chạy nhanh ra cửa, nói :

_ Thưa ba mẹ con đi học.

Vì nhà gần trường, đi chừng 10' là tới, do tính ham ngủ nên đã đi học trễ, nó cấp tốc chạy tới trường. Tới nơi thì tiếng chuông vào lớp vừa dứt, nó liền chạy nhanh lên lớp nếu không sẽ gặp thầy giám thị hắc ám. Vừa tới cửa lớp, bao nhiêu ánh mắt dồn về phía cửa, nhìn nó như con điên mới trốn trại. Không nhịn được, nó lên tiếng hỏi :

_ Dụ gì vậy ? Làm gì nguyên lớp nhìn tao ghê vậy ?

Tuấn Nghĩa – bạn thân nó nói :

_ Ù, bộ mày không biết gì hả ?

_Biết gì ? – nó lơ ngơ hỏi

_ Mày đi học có cần phải mang theo gấu Panda không ?

_ Ê thằng điên, mày có bị thần kinh ôn ? Ai đời đi học lại mang theo gấu chi ? – nó cãi lại

_ Nhìn xuống chân mày đi.

_ Trời ơi !  Ban nãy đi gấp quá, quên không thay giày, mang luôn dép ở nhà đi học.

Nó cuối gầm mặt, nhục muốn độn thổ. Cả lớp được phen cười hả hê vì style đi học mới của nó. Buổi học vẫn diễn ra như mọi ngày, sau 3 tiết học tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên,học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, nó nhàn nhã bước ra khỏi lớp cùng với 2 đứa bạn thân.





Nguyễn Lâm Thanh Trúc – cô nàng nhỏ con, dễ thương, học giỏi nhất khối, cực mê trai đẹp, ước mơ làm bác sĩ nhưng lại sợ máu. Là bạn thân của nó với thằng Nghĩa.

Dương Tuấn Nghĩa – anh chàng cao to, đẹp trai lại học giỏi, thể thao cũng giỏi, luôn kím chuyện gây sự với Trúc, gặp nhau là như chó với mèo. Luôn bảo vệ bạn bè khi bạn gặp chuyện, ra vẻ anh hùng nhưng lại không làm nên trò trống gì, toàn gây họa. Là bạn thân của 2 con mắm trên.





Ba đứa kéo nhau xuống căng-tin ngồi, vì là con trai duy nhất nên lúc nào cũng chủ động đi mua thức ăn cho tụi con gái, tội nghiệp làm con trai cũng khổ. Nghĩa vừa đi, Trúc lên tiếng hỏi :

_ Ù, chừng nào chị 2 về ?

Vì làm bạn thân của nhau cũng lâu nên gia đình của nhau đều gọi thân mật như vậy.

_ Ai biết đâu chắc năm sau, bả đi du học mới có 1 năm à, còn 1 năm nữa.

_ Vậy hả ? Lâu rồi không gặp, nhớ bả ghê.

_ Ừa, nhớ bả thiệt. Lúc bả chưa đi du học, lúc nào cũng dính lấy nhau như keo dính chuột mà bây giờ chỉ có mình tao, nhiều lúc cũng buồn lắm.

Nghĩa lúc đó cũng mua đồ ăn về :

_ Ê tụi bây, sắp thi giữa kì 1 rồi có đứa nào lo không vậy ?

Nghe xong, 2 đứa nhìn Nghĩa bằng ánh mắt không thể tin được. Vì chơi chung từ trước đến giờ, biết Nghĩa học giỏi nhưng chưa nhìn thấy thằng này lo lắng những kì thi đến vậy.

_ Hôm nay mày ăn trúng gì vậy ? Trời ơi, anh chàng học giỏi của tui hôm nay sao vậy ?

Nó xoay qua hỏi ngược lại Trúc, Trúc chỉ biết lắc đầu không biết.

_ Tao có ăn trúng gì đâu. Chỉ là nghe nói kì thi này hơi căng thẳng nên tao mới hỏi thôi.

_ Thôi mày ơi, lo gì. Chỉ là kì thi giữa kì thôi mà. Mấy chuyện này nhằm nhò gì với tụi bây. Có lo là tao mới đúng nè. Tao là cái đứa học ngu nhất trong đám đây, mà tao có lo gì đâu. Đúng ôn Trúc ?

_ Học ngu nhất mà cũng lười nhất, để coi kì thi này điểm của mày sẽ như thế nào ? – Trúc nói thách thức nó.

_ Thì tao lười thiệt, nhưng yên tâm đi, tao mà thi sẽ không có bị điểm kém đâu mà lo. – nó bĩu môi. – thôi, không bàn nữa, ăn đi, sắp reng chuông rồi.

Kết thúc giờ ra chơi, tụi nó tiếp tục ngày học của mình.

   Tùng...tùng...tùng...

Buổi thứ 2 đầu tuần cũng kết thúc chả có gì thú vị. Mọi người dần ra về. Trên lớp nó...

_ Tụi bây xong chưa ? Tao sắp chết đói rồi. Nhanh đi mấy người ơi... - tiếng than thở mệt mỏi của thằng Nghĩa.

_ Rồi, rồi, xong rồi. Làm gì than ghê vậy ? Bộ mày bị bỏ đói mấy năm rồi à ? – Trúc lên tiếng cãi lại.

_ Xong rồi. Đi thôi ! Tao cũng đói muốn chết rồi nè. – nó lên tiếng giải nguy, nếu không 2 đứa kia sẽ gây nhau tới sáng mất.

Tụi nó xuống tầng lấy xe đạp, ra cổng bỗng Trúc lên tiếng hỏi :

_ Tụi bây ăn gì ? Giờ còn sớm, đi đâu ?

Cả 3 đứng nghĩ ngợi một chút đột nhiên thằng Nghĩa la lên :

_ Ê ! Tao biết chỗ này ngon lắm nè. – rồi cười hớn hở.

_ Mày lên cơn động kinh à ? Có cần phải la lớn vậy không ? Làm tụi tao hết hồn. – Trúc lên tiếng chửi.

Nghĩa cười trừ rồi tụi nó xuất phát đi tới quán ăn có tên là " COLORS ".

Quán trang trí rất bắt mắt, nhiều màu sắc nổi trội đúng với cái tên "  COLORS " và đặc biệt hơn nữa toàn bộ nội thất của quán được làm từ những đồ tái chế, các sản phẩm handmade. Giá thành thì khỏi phải bàn,  khá là" yêu thương"  vì thế mà đa số khách tập trung ở đây đều là học sinh, sinh viên.

Vừa ngồi xuống, thì Nghĩa lại phải đứng lên thực hiện nhiệm vụ cao cả cảu mình, đó là đi mua thức ăn cho bọn con gái. Haizzzzz ! Làm con trai buộc phải ga lăng thôi. Trong khi con trai đi mua thức ăn, thì 2 đứa con gái ngồi đó ngắm trai =)) . 2 đứa nói ngồi ngắm từng thằng, từng đứa đi ngang qua, đứa thì nói thằng này da mịn, thằng kia da trắng, thằng nọ có body đẹp, v.v..., nói đến nổi mà ai đi ngang qua cũng nhìn, tưởng 2 con điên mới trốn trại.

Đến lúc Nghĩa nhà ta bưng mấy dĩa thức ăn về thì mấy chị này mới im lặng, rồi vờ quan tâm hỏi :

_ Nghĩa ơi, bưng nhiều như vậy, có mệt hơm ?
– Trúc giả vờ hỏi thăm

_ Mày im đi, con kia. Đừng có ở đó mà giả nai với tao, tao không cần sự quan tâm của mày. Chơi với mày bao nhiêu lâu, không lẽ không biết mày đang giả vờ quan tâm tao sao ?

_ Đâu có đâu. Mình quan tâm bạn thiệt mà. Bạn nói vậy mình buồn lắm đó. – Trúc lại tiếp tục diễn sâu, rồi khóc, lấy khăn giấy chậm nước mắt như đang khóc thiệt – Ù ơi, mày coi nó kìa, tao quan tâm nó như vậy, mà nó nỡ lòng nào nói tao giả tạo. Mày phải bênh vực tao.

Nó cố nén cười, nhập tâm diễn với Trúc chọc Nghĩa.

_ Mày đừng để ý đến nó nữa. Thằng này sống vô tâm lắm, đừng chơi với nó nữa, bo xì nó đi. Xí bùm bum bo bo bo xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Nghĩa lắc đầu ngao ngán 2 đứa này, trai nhà ta đành phải xuống nước nhẫn nhịn xin lỗi :

_ Tụi mày cho tao xin lỗi. Tao không dám nữa. Tao mua đồ ăn cho tụi mày rồi nè, ăn đi, hôm nay tao trả, ăn thoải mái.

_ Thôi, mày giữ mày ăn hết đi, tụi tao không ăn, quê rồi. Việt Nam quê là khó quề nha con. – Trúc lại diễn sâu, nó thì gật đầu phụ họa.

_ Tao xin lỗi mà. Ăn đi, xong rồi tao dẫn tụi mày đi chơi. – Nghĩa lên tiếng dụ dỗ.

Vừa dứt lời, 2 nàng bay vào ăn để có thời gian đi chơi. Sau khi ăn xong, tụi nó kéo nhau qua công viên giải trí. Trò đầu tiên tụi nó chơi chính là tàu lượn siêu tốc, trò này nổi tiếng nhất ở đây. Tốc độ nhanh, dốc trượt cực kì cao. Bước lên tàu, nó với Trúc ngồi hang đầu, sau lưng là Nghĩa.

_ Tụi mày ơi, đột nhiên tao muốn xuống quá. Ôi mẹ ơi ! Cao vậy ! Tao muốn xuống quá tụi mày ơi ! – Nghĩa nói giọng rung rung

Kết thúc trò chơi, mặt thằng Nghĩa tái mét, nó với Trúc cười đau cả ruột. Không nhịn được nó lên tiếng chăm chọc :

_ Tao hỏi thiệt, mày có phải là con trai không vậy ?

_ Đương nhiên là con trai rồi. – Nghĩa bực cãi lại.

_ Nếu là con trai thật, nhưng không ngờ mày lại sợ đến như vậy ? Tao nghi lắm nha. – Trúc bán tính bán nghi nói.

_  Mày... - Nghĩa tức đến cứng họng.

_ Thôi, đừng chọc nó nữa. Nó muốn khóc rồi kìa. – nó lên tiếng ngăn chặn, vừa dứt lời, nó với Trúc ôm nhau cười – Đi chơi vài trò nữa đi rồi về.

Thế là tụi nó kéo nhau chơi hết trò này tới trò kia. Chơi hết những trò ở đây, rồi kéo nhau qua nhà nó, riêng Nghĩa đã về nhà. Trên đường đi về, tại khu đất trống tụi nó thấy một băng nhóm đang đánh nhau. Nhưng kì lạ là chỉ có 2 người mà đánh với cái đám gần 20 người. Tụi nó liền nấp sau chỗ kia để xem tình hình. 2 người bị đánh đến " sứt đầu mẻ trán " nhưng vẫn không lùi bước đánh lại bọn kia. Thấy tình hình nguy cấp, nó liền la lên, Trúc thấy vậy cùng la theo :

_ Bảo vệ tới, bảo vệ tới.

Bọn kia nghe vậy, chạy bán sống bán chết, còn 2 người kia liền gục xuống tại chỗ, thở hổn hển. Tụi nó thấy vậy chạy lại đỡ, hiện giờ 2 người đó bị đánh đến nỗi không biết trời chăn mây gió gì luôn, nên tụi nó đành chỡ 2 người này về nhà nó băng bó nghỉ ngơi. Mỗi đứa chở một người, tội nghiệp 2 đứa nó, đạp xe muốn chết, 2 người này đâu có được nhẹ, cũng may là đi vài chục mét nữa là tới nhà nó.

Tới nhà nó xuống xe mở cửa vào nhà, trong nhà không có ai cả, mẹ nó có để lời nhắn cho nó là ba mẹ đi công tác 2, 3 ngày nữa mới về, nên nó phải tự lo liệu, kể cả nấu ăn.

_ Ba mẹ tao đi công tác 2, 3 nữa mới về. Tí gọi điện xin mẹ mày đi, không mẹ mày lo. – Nó vừa đỡ người kia vừa nói với Trúc.

_ Ừa, tao biết rồi, tí tao gọi. Giờ đỡ mấy người này vào trong nhà đi.


Kết thúc chap 1.





Au đã ra chap mới, mọi người ủng hộ nha. Có gì góp ý giúp Au nha, nếu có ném đá, thì ném nhẹ thôi. Au cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: