Chương 2: Nỗi Lòng Mụ Vợ
Thế rồi, đâu lại vào đấy.
Cứ tưởng sau mỗi lần giận hờn rồi làm hòa, mọi thứ sẽ khác đi, nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi. Cả hai đều quá bận để yêu, quá kiêu hãnh để nói thẳng, và quá mệt mỏi để bắt đầu lại từ đầu.
Không biết Ái Phương thế nào, chứ Bùi Lan Hương thì mệt rồi.
Hôm nào cũng bận tối mắt tối mũi — sáng thu âm, chiều họp ekip, tối lại chạy sân khấu. Hôm thì tập nhảy cho show, hôm thì hát phòng trà, hôm thì bay sang tỉnh khác diễn sự kiện.
Giọng nói khàn dần, chân mỏi rã rời, nhưng về đến nhà vẫn phải giữ dáng, vẫn phải tươi cười vì truyền thông, vì danh tiếng, vì "hình ảnh nghệ sĩ".
Ấy thế mà, cánh cửa vừa khép lại, ánh đèn trong nhà bật lên — là một thế giới khác.
Một thế giới chỉ có sự im lặng, và cô vẫn ngồi đó, đầu cúi xuống điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên. Không hỏi han, không ôm, không cười. Một ánh nhìn lạnh tanh cũng chẳng có.
Thứ duy nhất Ái Phương đưa cho ả mỗi ngày là... một dòng tin nhắn báo cáo.
Không phải tình yêu, không phải sự sẻ chia, chỉ là sự hiện diện – lặng lẽ, máy móc, đúng vai, đủ trách nhiệm.
Có hôm Hương muốn phá vỡ cái không khí đó. Ả đi ngang qua, đặt tay lên vai cô, định nói gì đó — nhưng rồi ánh mắt vô cảm của Ái Phương khiến ả nuốt lại.
Không phải vì sợ, mà vì biết nói cũng vô ích.
Bùi Lan Hương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải cầu xin tình cảm của ai, nhất là của người từng là của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả một ánh nhìn, một câu nói nhỏ từ Ái Phương cũng trở thành điều xa xỉ.
Ả dần chán nản.
Những đêm trở về sau buổi diễn, ánh đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng cảm giác trong lòng lại tắt ngấm.
Có hôm, ả chẳng buồn về nhà. Thay vào đó, gọi một phòng ở khách sạn — nơi ánh đèn vàng hắt lên mặt nước lấp lánh, đẹp mà lạnh.
Căn phòng khách sạn im ắng, chỉ nghe tiếng máy lạnh rì rì. Bùi Lan Hương ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn như thể không có ai đang tổn thương.
Ả rót cho mình một ly rượu, vị đắng len nơi cổ họng. Trong men rượu, hình bóng Ái Phương hiện lên mơ hồ — người phụ nữ với đôi mắt lạnh, dáng vẻ trầm tĩnh, nhưng lại từng biết cách ôm ả dịu dàng nhất trên đời.
Ả cười khẽ. Một nụ cười không biết là chua chát hay buông xuôi.
Có hôm khi ả chuẩn bị diễn, Ái Phương gọi đến. Lần đầu ả bắt máy, trả lời nhát gừng. Lần hai thì để đổ chuông đến hết. Lần ba, chỉ nhìn tên người kia sáng lên trên màn hình — rồi tắt.
Ả muốn thử xem, liệu người kia có thật sự lo, có thật sự nhớ, hay chỉ gọi vì nghĩa vụ.
Cuộc hôn nhân này, nếu buông tay, còn ai sẽ giữ lại?
.
.
.
Đêm ấy, Bùi Lan Hương trở về khi đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ.
Tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng trong căn nhà tối om, chỉ còn ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra loang lổ trên sàn gỗ.
Ái Phương vẫn ngồi đó, tựa đầu vào thành ghế, hai bàn tay đan lại trước ngực, dáng ngồi thẳng tắp đến mức trông vừa ngoan vừa tội.
Nghe tiếng cửa mở, cô giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt mỏi mệt chợt sáng lên một thoáng.
Hương đứng khựng ở cửa, vai còn vương mùi khói thuốc và hơi rượu, đôi mắt nhòe vì ánh đèn. Ả cởi áo khoác, treo lên giá, giọng khàn đi:
"Ngủ muộn thế?"
Ái Phương không đáp. Cô chỉ bước lại gần, ánh nhìn dịu đi, hai cánh tay khẽ choàng qua eo Hương. Động tác chậm, run nhẹ, như thể sợ ả sẽ tránh ra.
Cằm cô chạm vào vai Hương, hơi thở ấm phả lên cổ, mùi dầu gội thoang thoảng mùi hoa trà — mùi mà Hương từng yêu đến ám ảnh.
"Chờ bà về rồi ngủ." — Giọng cô nhỏ, nghèn nghẹn trong cổ họng.
Hương cười nhạt. Một nụ cười chẳng vui, chẳng buồn.
Ả vẫn đứng yên, không đẩy ra, cũng chẳng ôm lại. Một thoáng sau, ả khẽ nhấc tay, vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái. Như vỗ một đứa trẻ.
"Tôi đi tắm đã. Bà lên giường trước đi."
Ái Phương im lặng, vẫn rúc rúc vào vai ả, hy vọng chút ấm áp còn sót lại sẽ khiến Hương dịu đi. Nhưng thứ ả đáp lại chỉ là cái thở dài, dài và trống rỗng.
Hương gỡ tay cô ra, động tác nhẹ nhưng dứt khoát.
Ả quay lưng, giọng trầm xuống:
"Mai bà đi hát thì nhớ cầm theo cái áo khoác đi đấy."
Rồi ả đi, bước chân nặng nề, nhưng chẳng chần chừ lấy một nhịp.
Tiếng gót giày dội lên cầu thang từng nhịp, hòa vào tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc – đều đều, lạnh lẽo.
Dưới nhà, Ái Phương vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng người vừa khuất.
Cô khẽ đưa tay chạm vào vai mình – nơi hơi ấm vừa rời đi – rồi siết chặt lấy bàn tay trống rỗng ấy.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
Không phải sợ Hương giận, mà sợ cái khoảng cách giữa hai người – dù chỉ vài bước chân – giờ đã xa đến mức chẳng ai còn đủ sức bước về phía nhau.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn chén nước còn nghi ngút hơi khói.
Một đêm khác lại trôi qua như thế, giữa hai người cùng sống một nhà, nhưng đã chẳng còn ở cùng một phía.
Đèn ngủ chỉ còn để một nấc vàng nhạt, chiếu lên nửa gương mặt của Hương – phờ phạc, phấn trang điểm vẫn còn vương nơi mi mắt. Ái Phương tắt điện thoại, đặt xuống bàn đầu giường rồi lặng lẽ xoay người lại.
Cô đưa tay qua, khẽ chạm vào eo Hương. Một cái chạm dè dặt, rồi sau đó là cái ôm trọn, chậm rãi và có phần ngượng ngùng như thể đang làm điều không chắc mình có còn quyền được làm.
Hương khẽ giật mình, nhưng rồi cũng xoay người lại, để mặc cánh tay kia luồn qua vai. Ả không nói gì, chỉ thở dài một hơi thật mệt, lưng dựa sát vào người phía sau.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần một lời là đủ để tan đi hết những bực dọc, lạnh nhạt suốt mấy tháng qua. Nhưng lời đó không đến.
Ái Phương nhỏ giọng, giọng khàn khàn vì mệt:
"Hôm nay có mệt không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió lạnh rét buốt Hà Nội về đêm và nhịp thở của Hương, nặng và chậm, như thể ả đang cố nén lại điều gì đó trong lòng.
Cô chờ, thêm vài giây nữa. Rồi lại khẽ hỏi, lần này nhỏ hơn, gần như một tiếng thở:
"Có sao không vậy..."
Hương vẫn im. Ả nhắm mắt, đầu khẽ nghiêng sang phía bên kia, tránh khỏi ánh nhìn của cô.
Một bàn tay đưa lên, đặt lên tay cô đang ôm lấy mình — không siết lại, cũng không gạt ra — chỉ là một sự chạm hời hợt, để người kia biết rằng ả vẫn ổn.
Ái Phương mỉm cười nhạt. Cô hiểu. Có những im lặng không cần phải diễn giải.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua hàng cây.
Căn phòng rộng đến mức dù hai người nằm sát nhau, vẫn nghe rõ khoảng trống đang lớn dần lên giữa họ — im lặng, sang trọng, nhưng lạnh lẽo đến tận tim.
Một tuần trôi qua chậm chạp, nặng nề như thể thời gian cũng ngán ngẩm cái không khí trong ngôi nhà ấy.
Hai người vẫn ở chung, vẫn cùng dùng một phòng, cùng bàn ăn, cùng chào nhau mỗi sáng — nhưng mọi thứ đều diễn ra như một kịch bản cũ, lạnh và đều.
Ái Phương vẫn dậy sớm, vẫn pha cà phê, vẫn để phần bữa sáng ngay ngắn trên bàn.
Còn Hương, như một thói quen, sẽ bước xuống, nhìn qua một lượt rồi đi thẳng. Không phải vì ghét, mà vì chẳng còn biết nói gì.
Đêm nào cũng vậy, Phương nằm nghiêng về một phía, Hương quay lưng về phía còn lại. Cái gối ngăn giữa hai người từng bị dẹp đi, nhưng rồi chẳng ai nói, nó lại tự xuất hiện — như một ranh giới vô hình mà cả hai đều mặc nhiên chấp nhận.
Dần dần, Hương thấy mình mệt. Không phải mệt vì lịch diễn dày đặc, không phải mệt vì khán giả, mà mệt vì cái cảm giác trở về nhà cũng chẳng khác gì vừa rời khỏi sân khấu — vẫn là diễn, chỉ khác là chẳng còn ai vỗ tay.
Có những đêm, ả nằm im nhìn trần nhà, lòng trống rỗng đến mức thấy sợ. Ả thèm được yêu, thèm cái ôm vô thức sau cánh gà, cái siết tay khi đi qua đám đông, cái hôn nhẹ chẳng cần lý do.
Những điều tưởng giản đơn, giờ hóa xa xỉ trong một cuộc hôn nhân từng được xem là kiểu mẫu.
Và rồi, một sáng nọ, khi nhìn Ái Phương ngồi cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại, ánh sáng ban mai hắt qua cửa sổ phủ lên mái tóc đỏ nâu của cô, Hương bỗng nhận ra — ả chẳng còn cảm giác gì nữa.
Không còn giận, không còn thương, không còn cả nỗi buồn quen thuộc vẫn dằn vặt suốt bao tháng qua. Chỉ là một sự tĩnh lặng, khô khốc đến đáng sợ.
Ả hiểu, khi một người phụ nữ không còn muốn tranh cãi, không còn muốn cố gắng, là khi mọi thứ thực sự đã kết thúc.
Bùi Lan Hương tựa người vào ghế, mắt nhìn xa xăm. Từ giây phút ấy, ả biết — điều duy nhất còn sót lại giữa hai người, là thói quen cùng tồn tại.
Không phải tình yêu. Không còn là hôn nhân.
Mà còn chưa nói đến chuyện vợ chồng.
Bùi Lan Hương đi diễn nhiều, thường xuyên sống trong nhịp độ đèn sân khấu, âm thanh, ánh sáng – nơi người ta chạm nhau bằng cảm xúc, bằng hơi thở và sự hưng phấn của khán giả.
Vậy nên nhu cầu sinh lý của ả cũng cao hơn người bình thường.
Có vài lần muốn khều Phương "vui vẻ" một tí mà cũng không được. Hương biết Phương chạy show cũng ngang ngửa mình, nhưng bị thiếu thốn với ả chẳng khác gì đi diễn mà không có cát-xê.
Hỡi ôi, đêm nào nằm cạnh cũng rạo rực thấy mẹ mà toàn phải tiết chế. Thà rằng ra ngoài kiếm đại ông nào luôn đi, nhưng làm vậy ả sẽ bị mang tiếng là ngoại tình, sự nghiệp tình duyên tiêu tan hết.
Mà Phương sống thua mấy thầy trong chùa mỗi cái đầu trọc, ngay cả khi Hương chơi chiêu "mỹ nhân kế" hay "khổ nhục kế" vẫn không ăn thua. Không là không!
Cô thà mang tiếng là yếu còn hơn là chịu thoả mãn ả. Nhiều khi một tháng nổi lắm hai lần, lần nào cũng hai đến ba tiếng là kịch. Nên Hương chán Phương cũng phải. Không oan miếng nào.
Hiện giờ ả cứ lấp lửng, nửa muốn ly hôn nửa không. Ngồi nghĩ cả ngày mà chẳng ra được cái gì. Thôi thì....vợ chồng....có gì....đóng cửa bảo nhau.
.
.
.
Tầm đấy là 2 giờ sáng, Phương uể oải đi lên lầu sau khi đi diễn về, nói thật là mệt dữ lắm. Nhiều khi lên được mấy bậc cầu thang là sẵn sàng lăn lại xuống từ đầu.
Mở cửa vô phòng — Không có ai.
Phương nghĩ chắc ả lại lượn lờ đi đâu đó rồi nên đếch care, lên giường nằm cái một. Có vẻ cô mệt thật, tính nhắm mắt thì điện thoại *ting ting*.
'Tôi ở phòng thu đợi!'
Phương thở dài rồi bất đắc dĩ rời giường.
'Bà thím này mới bị nhỏ nào giành ăn hả trời.'
Khi đến, cô vẫn gõ cửa như thói quen, dù là người có chìa. Cửa khép hờ, trong phòng vọng ra tiếng nhạc nền đều đặn, xen lẫn giọng Hương đang hát thử – ma mị, nghe rợn hết tóc gáy.
"Em đã lỡ yêu người không thương em..."
"Mà con tim ngang bướng,"
"Không chịu nghe đúng sai..."
Thấu!!
Nhưng liệu Phương có thực sự hiểu?
Cô đứng lại, không dám bước vào ngay. Một lúc sau, Ái Phương mới dám gõ nhẹ lên cánh cửa:
"Tới rồi nè cục cưng."
Sala biết Sa Ngã giận, cố tình xưng hô cái kiểu chíp chíp với hy vọng là bả sẽ nguôi, tại Sala biết Sa Ngã thích mấy kiểu gà bông, từ tính.
Hương không quay lại, chỉ ra hiệu bằng tay, giọng ả bình thản:
"Ừ."
Phương kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, cố tìm lời mở.
Không khí trong phòng thu lúc nào cũng kín, nhưng hôm nay lại đặc biệt nặng. Cô nhìn ả — vẫn dáng ngồi thẳng lưng, mái tóc nâu rũ xuống vai, ánh mắt mải dán vào màn hình âm thanh như thể cô chỉ là người đi ngang qua.
"Nay sao vậy bé?" — Phương hỏi, giọng nhỏ.
"Cũng như mọi khi thôi." — Hương đáp, nhẹ tênh.
Rồi ả ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào cô — không hằn học, cũng chẳng dịu dàng, chỉ như đang xem xét một điều đã quá quen.
Phương cười gượng, chạm tay vào cốc nước trước mặt:
"Bộ tính ngắm gái đẹp tới sáng hả... À mà tôi có.."
"TAO KHÔNG ĐÙA!"
Rồi Hương im, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng nhịp đều đều vang lên trong căn phòng không tiếng động. Một lúc sau, ả nói:
"Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn một lần."
Tim Phương khựng lại. Cô nhìn xuống, mấy ngón tay siết lấy nhau. Hơi thở cô chậm đi, ngực nghẹn lại. Dù Hương chưa nói rõ, cô đã linh cảm được điều sắp đến.
Và như một phản xạ, cô ngồi thẳng dậy, giọng cố giữ bình tĩnh:
"Tôi nghe nè."
Hương tắt bản nhạc đi. Âm thanh dừng đột ngột, để lại khoảng trống lặng như tờ trong căn phòng kín. Ả tựa lưng ra ghế, bàn tay đặt lên thành ghế sofa, ngón tay gõ nhịp chậm rãi như thể đang đếm lại từng ngày hai người đã đi cùng nhau.
Ánh sáng từ cửa kính rọi lên nửa khuôn mặt Hương, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng, sâu và lạnh. Ả nhìn về phía Phương, giọng nói cất lên vừa mệt vừa chậm:
"Bà có bao giờ nghĩ lấy tôi là một sai lầm không Phương?"
"Nói gì vậy bà chị?"
Phương dừng lại, nén hơi rồi nói tiếp.
"Tôi biết là bà chị giận! Nhưng mà nói mấy lời này có phải là hơi quá không?"
"Quá? Chắc Phương nghĩ tôi một đời chồng rồi nên không có quyền được yêu lần hai đúng không?"
"..."
"Mày tệ như một con chó đấy Phương ạ!"
"...?"
"Ông chồng cũ sẽ không bao giờ để tao thiếu thốn như mày! Tao đi hát, tao kiếm tiền, tao muốn hạnh phúc, tao muốn được yêu."
"..."
"Ngoài tiền ra, mày cho tao được cái gì hả Phương...?"
Giọng Hương khàn đi, như rách giữa cổ họng.
Trong phòng thu, đèn đỏ báo hiệu vẫn nhấp nháy, ánh sáng phản chiếu lên gò má ả – ướt nhòe, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Phương im. Cô nhìn ả, hơi thở nghẹn lại trong ngực. Câu hỏi ấy như lưỡi dao lùa qua, không phải vì nó sai, mà vì nó đúng đến mức cô không thể phản bác.
Cô có thể cho Hương tất cả vật chất, cho Hương một mái nhà, cho Hương cái họ để thiên hạ nể – nhưng tình yêu ư? Cô không chắc mình còn đủ sức để gọi tên thứ đó nữa.
"Bà nói tôi không đáp ứng nhu cầu tốt như chồng cũ bà. Vậy còn bà thì sao hả Hương? Bà cũng có bình thường đâu?"
"...!"
"Lúc tôi tiến, bà lùi; tôi lùi một bước thì bà lùi hai bước. Chính bà mới là người không muốn được yêu đó Hương!"
"Vậy lúc tao cần mày nhất, mày đang ở cái xó nào?"
"Không chỉ có bà cần tôi, tôi cũng cần bà!"
"Mày đừng có đổ hết lỗi lên đầu tao! Tao nghe đến phát chán rồi."
"Vậy giờ bà muốn gì hả Hương?"
"Tao muốn ly hôn! Mày không yêu được thì để người khác yêu tao."
Hương định hôm nay chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng chính cái bản tính trịch thượng, luôn cho mình là đúng của Phương đã chính thức đáp đổ cái giới hạn nhẫn nhịn mà ả cho phép.
Hai đứa lại ngồi im lặng. Hương không hối hận về câu mà mình vừa thốt ra, nhưng do dự thì có. Ả nghĩ nếu giờ Phương chịu xuống nước thì may ra còn có thể cứu vãn. Và ả đã nghĩ đúng.
"Thôi thì...cho tôi xin lỗi." – Tay Phương tìm lấy tay ả, nhưng Hương hất ra.
Ả chưa định tha vội, câu xin lỗi vừa rồi của cô vẫn đang nghiêng phần đúng về mình. Hôm nay Hương phải trị cái tính pick me girl của Phương.
Thấy Hương im, Phương bất chấp nhảy xổ sang chỗ ả nhưng bị con dao gọt trên bàn làm tâm lí hoảng sợ. Cả nhà yêu cứu Sala vụ này đi, thắng Sala tặng mỗi người một cái đồng hồ.
"Thôi mà bà chị... "
"Biến!"
"Bà chị ơiii."
"Tao đang đến ngày. Không có hứng ngồi nghe mày lè nhè!"
Phương im ru, cô mới nhớ dạo này ả có nói bị tê-mờ-ka. Chắc giờ không chơi chiêu gạo nấu thành cơm được rồi, vụ này Phương không dỗ được Hương là Phương ngoooo.
.
.
.
Kể từ 86.400 giây sau vụ ấy, Hương lại đi diễn nên tránh được mấy tiếng năn nỉ lè nhè của Phương, nói phong phú hơn thì là bả bỏ nhà đi bụi.
Phương có ủ mưu, nhưng ngay lập tức bị Hương 'vả yêu' cho một cái sảng hồn.
"Tối nay tôi thuê khách sạn ngủ ngoài."
Đọc tin nhắn mà muốn bẻ tay Hương ghê.
Phương hết cách, chỉ còn cách lân la xin địa chỉ chỗ ả diễn từ trợ lý. Trước hay xúi Hương đuổi việc mà giờ thấy nhỏ có giá trị ghê.
Chỗ Hương hát là ở phòng trà, do có mối quan hệ nên Phương cũng có 1 vé ngồi ngay cận sân khấu.
Và cả nhà yêu ơi...
Sa Ngã vừa mới xách zò lên sâu khấu thì đã thấy ngay cái bản mặt yêu dấu của người ả muốn kill nhất lúc này.
Mà Phương bịt kín lắm, giống hai thằng exciter trong game quán phở của anh Hai. Do Hương đã ghi nhớ cái mặt này vô danh sách đen nên ngửi mùi thôi cũng biết.
Ở dưới fan hú ầm lên, còn ả cố nặn ra một cười hoa hậu nhất có thể. Lúc Hương cầm điện thoại lên, người ta tưởng ả mở lời bài hát; nhưng không, Hương định nhắn tin cho bà trợ lý vô kéo Phương về. Nói thật đó, không giỡn!
Thôi thì cố hát cho xong rồi về. Mà nay Hương hát có một mình, nếu Phương không bị lườm cảnh cáo chắc nhảy lên sân khấu đứng làm nền cho bả hát luôn. Bởi vậy mới nói, hai má này khùng y như nhau.
Đắm đuối nhìn người ta hát được một lúc nên đâm ra chán, Phương lôi 'đồ chơi' ra. Tèn ten, đằng sau chiếc blazer Phương khoác là bộ đồ May Mắn của hai đứa từng diễn.
Thấy Phương vạch ra mà Hương sảng hồn, nếu không có hình tượng chắc bả chọi mic lủng đầu Phương rồi. Mà nhỏ Phương nay gan lắm, đưa tay lên khẩu trang tính hù bả chơi.
Đang dồn hơi lên high note cũng muốn tắc thở với nhỏ ngồi dưới. Sa Ngã muốn nắm đầu Sala lôi về lắm rồi, cái con quỷ cái đó không biết ăn phải cái gì mà y chang lúc Hương rụng trứng, cứ lí la lí lắc, khùng khùng điên điên.
.
Lúc Hương hát xong, Phương biết Phương tới số nhưng không có nghĩ mình bị đến mức này.
Sa Ngã vừa bước xuống đã nắm đầu Phương lôi đi trước khi để mọi người kịp hiểu cái qq gì. Cái thế của ổng bả rất là kì! Thiệt! Kì lắm. Nói cho đúng với thực tế thì cái dáng của hai ổng bả không khác gì đi đánh ghen! Mụ Phương giống nhỏ bb3 bị 97 là Hương nắm đầu, thiếu điều ăn vài vả nữa thôi là đúng hoàn cảnh 100%.
Phương bị lôi ra xe một cách thô bạo, tay Hương vừa lạnh vừa nhọn – giống tay phù thuỷ. Bà trợ lí sợ quá cầm đồ chạy hết trơn, uổng công Phương nhận làm đệ tử. Chán ghê.
"Đau...Đau quá bà chị ơi. Buông ra coi má!"
Hương không những không bỏ mà còn nắm chặt hơn. Ném Phương ra cửa sau, Hương cũng chui vô. Trong xe ngột ngạt, không khí đặc quánh như sắp cạn oxy, Hương đè Phương xuống, khoá chặt tay chân. Nhưng đừng có quên Phương khoẻ hơn trăm lần Hương. Lật một cái, bả nằm gọn hơ ở cái chỗ Phương mới nằm hồi nãy.
"Mày thả tao ra chưa? Con chó!"
"Về nhà! Nói chuyện đàng hoàng với tôi."
"Bỏ ra! Hôm qua tao nói hết rồi. Tao muốn ly hôn. Oé..!!!"
Phương cấm chat Hương, bịt mỏ bả lại. Hương tưởng đâu sắp chết tới nơi thì Phương mới chịu thả ra. Máu Hương sôi lên, đẩy một phát lên tận óc. Hương thò tay lên, bóp cổ Phương. Bóp, đúng! Hương bóp chặt lắm.
"Ực....Ực....Bà....bà buông ra. Tắc....tắc..."
Phương đánh liên tục vào tay Hương, mặt cô đỏ bừng lên vì khó thở. Hương thấy Phương chật vật thì sướng lắm, ả cười lộ hai cái răng vừa giống cáo vừa giống mèo ra. Phương nhìn mà hoảng hồn, trông Hương lúc này không thua con beo ngố là mấy, càng nhìn càng giống mấy con ma nữ. Đẹp mà độc!
Cứ ngỡ đời Phương đến đây là hết, nhưng thực tế còn thảm hơn. Hương bỏ tay ra khi Phương hấp hối. Chưa dừng lại ở đó, Hương một lần nữa bịt đường thở của Phương bằng môi.
Hương ôm chặt cổ Phương, ghì mạnh xuống môi ả mà mút, tiện có cái lưỡi, Hương ngoáy luôn vào mồm Phương, vét như vét máng.
"Ứm....Ực....Ứcc...."
Hương nhả ra mồm Phương ra, cười man rợ. Phương nằm đè lên người Hương, thở như cá mắc cạn. Nói thật, Hương chỉ cần ghì Phương thêm vài giây nữa, thì có lẽ giờ đây ả đã thành goá phụ.
Trước khi thừa nhận chịu thua, Phương cố thều thào cho Hương nghe, giọng cô trầm và ấm lắm. Hương thích nhất là được Phương thổi hơi vào tai kiểu này.
"Giết tôi cũng giết xong rồi. Giờ bà chị theo tôi về, tôi bù.!"
____\\\ ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com