Chương 2. Mảnh Tình Riêng
Thành phố X rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh như những vì sao lạc lối.
Nhưng trên tầng cao nhất của dinh thự Kwong, không khí lạnh lẽo như một mùa đông không tên.
Orm ngồi lặng lẽ bên cửa kính, chiếc ly rượu vang đỏ trong tay đã cạn.
Váy lụa trắng ngà ôm lấy cơ thể, tóc buông lơi, ánh mắt hướng ra màn đêm, trống rỗng và đau đáu.
Kể từ ngày cưới, Ling, với bản chất mạnh mẽ nhưng lạnh lùng, chưa từng chạm vào Orm.
Không một cái ôm, không một lời hỏi han buổi sớm.
Mỗi ngày, họ rời dinh thự bằng lối đi riêng, trở về cũng tránh mặt nhau.
Căn nhà rộng lớn chẳng khác gì một sân khấu, nơi Orm đóng vai "người vợ hợp pháp" theo kịch bản của gia đình và cũng là ý của cả hai.
Nhưng trái tim nàng, dù kiêu hãnh, cũng không quen với sự cô đơn.
- Chị ta thậm chí không nhìn mình như một người phụ nữ.
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Orm, như một lưỡi dao cứa vào lòng.
Nàng nhớ những lần vô tình đi ngang phòng làm việc của Ling, bắt gặp ánh mắt dịu dàng Ling dành cho Candy thứ ánh mắt Orm chưa từng nhận được, dù chỉ một khoảnh khắc.
Orm siết chặt ly thủy tinh, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt.
- Tại sao mình phải giữ hình ảnh một người vợ, khi thứ một người vợ sẽ nhận được thì lại dành cho cô nhân tình bé nhỏ kia?
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cánh cửa khép hờ, và giọng trầm quyến rũ của Sirilak len qua.
- Em còn thức không, Orm?
Orm quay đầu, gượng cười, giọng nhẹ nhưng mệt mỏi.
- Chị vào đi.
Sirilak bước vào, mang theo mùi hương nước hoa phương Đông dịu dàng.
Áo sơ mi lụa trắng và quần tây đen tôn lên dáng vẻ thanh lịch.
Sirilak cầm tập hồ sơ, ánh mắt dừng lại nơi ly rượu cạn trên tay Orm.
Sirilak khẽ thở dài, bước tới gần.
- Em buồn vì người chồng hờ hững của em sao?
Giọng Sirilak mềm mại, nhưng mang chút sắc cạnh.
Orm cụp mắt, nụ cười nhạt nhòa.
- Không... Nhưng em là vợ chị ấy, Sirilak à. Dù chỉ trên danh nghĩa.
Sirilak đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt không rời Orm.
Sirilak bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Orm, ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh giá.
- Chị hiểu cảm giác đó. Nhưng Orm à... Em xứng đáng được yêu, chứ không phải bị lãng quên, phải sống trên giấy tờ như vầy...
Orm im lặng, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi mạnh, làm rèm lụa lay động. Sirilak, như mọi lần, xuất hiện đúng lúc, nói đúng những lời khiến trái tim Orm rung động.
Sâu thẳm trong ánh mắt Sirilak, Orm cảm nhận một sự chiếm hữu, một nỗi ám ảnh khiến nàng vừa muốn gần, vừa muốn chạy trốn.
- Sirilak... chị luôn biết cách làm em mềm lòng. Nhưng... em lại sợ chính sự dịu dàng của chị?
Orm nhớ những ngày tháng cũ, khi Sirilak là người duy nhất khiến nàng cảm thấy được yêu.
Nhưng Orm đã đẩy Sirilak ra, vì lời gia đình rằng cô không xứng - không đủ địa vị, không đủ quyền lực để đứng cùng Orm.
Dù mạnh mẽ, dù kiêu hãnh, Orm vẫn khao khát được yếu đuối, được ôm lấy trong vòng tay ấm áp. Và Sirilak, dường như luôn biết điều đó.
- Chị đưa hồ sơ đây, em xem. Xong thì về sớm nhé.
Orm nói, giọng cố giữ vẻ lạnh lùng.
- Nơi này không tiện để chị ở lại.
Sirilak nhướng mài, ánh mắt lấp lánh.
- Ling thì được ở cùng Candy, sao chị lại không được ở bên em?
Orm mím môi, ánh mắt thoáng dao động.
- Vì... em không muốn làm bẽ mặt người chồng hợp pháp của mình như cách Ling đang làm. Nếu ba mẹ hai bên đến bất ngờ, khó ăn nói lắm.
Sirilak cười nhẹ, không tranh cãi thêm.
Sirilak đưa tập hồ sơ cho Orm, đứng nhìn nàng lướt qua từng trang.
Khi Orm đặt bút ký xong, Sirilak bất ngờ cúi xuống, hôn phớt lên má nàng.
Hơi thở ấm áp của Sirilak lướt qua da thịt Orm, khiến nàng ngỡ ngàng, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng Sirilak khi cô rời đi.
Orm ngồi lặng, tay chạm nhẹ lên má, nơi hơi ấm của Sirilak còn đọng lại.
Nàng biết, nếu để mình yếu lòng, nàng sẽ rơi vào vòng xoáy của quá khứ - một nơi vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, như muốn cuốn đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu nàng.
Sáng hôm sau....
Tòa nhà LO sừng sững giữa trung tâm tài chính thành phố X, kính thép lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng buổi sớm.
Tầng 27 và 28, nơi Ling và Orm làm việc, là hai thế giới tách biệt, chỉ cách nhau một tầng nhưng xa như hai đại dương.
Không khí trong tòa nhà luôn căng thẳng, như thể mỗi bước chân của hai người phụ nữ quyền lực này đều mang theo một luồng gió lạnh.
Tầng 27, văn phòng Ling
Ling ngồi sau bàn làm việc, vest đen ôm sát cơ thể rắn rỏi, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ của một người.
Ánh mắt Ling lướt qua bản kế hoạch mở rộng thị trường châu Âu, sắc bén và tập trung.
Ly cà phê đen bên cạnh đã nguội, nhưng Ling không bận tâm.
Không khí trong văn phòng nặng nề, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng giấy lật.
Candy gõ cửa, bước vào với dáng vẻ thanh lịch gợi cảm.
Váy ôm sát màu xanh ngọc tôn lên đường cong hoàn hảo, tóc cột nhẹ sau gáy, Candy mang theo một khay nhỏ với tách cà phê và hộp bánh macaron buộc nơ đỏ.
Nụ cười trên môi Candy rạng rỡ, nhưng ánh mắt ẩn chứa chút bất an, như thể cô luôn lo sợ mất đi điều gì đó quý giá.
- Chị Ling, em pha cà phê cho chị. Vẫn là đen, không đường, đúng không?
Candy đặt tách cà phê xuống, giọng ngọt ngào, như muốn xua tan không khí lạnh lẽo.
Ling ngả người ra ghế, nhắm mắt một lát, giọng trầm khàn
- Ừ, cảm ơn em.
Candy đứng yên, tay nghịch chiếc nơ trên hộp bánh, ánh mắt lướt qua gương mặt mệt mỏi của Ling.
Candy khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ, như một mũi tên được bắn đi với sự tính toán.
- Chị mệt vì công việc, hay vì... người vợ hợp pháp trên tầng 28?
Ling mở mắt, nhìn thẳng vào Candy, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giận dữ.
Ling biết Candy đang thăm dò, và Ling không muốn để Candy cảm thấy bất an, dù trong lòng Ling chẳng có chút tình cảm nào dành cho Orm.
- Em biết chị không có tình cảm với Orm. Đừng ghen vô cớ.
Candy mỉm cười, nhưng đáy mắt lóe lên một vệt ghen tuông, nhanh đến mức khó nhận ra.
Candy bước đến gần, đặt tay lên vai Ling, ngón tay mảnh dẻ khẽ xoa nhẹ, như muốn giữ Ling lại bằng sự dịu dàng.
- Ghen? Em đâu dám. Em chỉ sợ một ngày nào đó chị đột nhiên muốn làm người chồng tốt thật sự.
Giọng Candy thấp xuống, gần như thì thầm.
- Chị biết mà, em không có danh phận, nhưng em không muốn mất chị.
Ling im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua Candy, rồi dừng lại ở tách cà phê.
Ling vươn tay, chạm nhẹ vào tay Candy, giọng dịu nhẹ nhưng không hứa hẹn, như cách Ling luôn giữ khoảng cách an toàn.
- Em đừng nghĩ lung tung.
Candy siết nhẹ tay Ling, ánh mắt sáng lên, nhưng sâu thẳm là nỗi sợ, sợ rằng Ling sẽ yêu Orm, hơn cả lí do bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình hay danh tiếng của tập đoàn LO.
Candy cúi xuống, hôn nhẹ lên má Ling, thì thầm, giọng run run như cầu xin.
- Vậy thì cho em niềm tin. Tối nay... chị cùng em đến khu nghỉ dưỡng ven biển nhé. Em đã đặt biệt thự riêng, chỉ hai chúng ta.
Ling nhìn Candy một lúc, ánh mắt thoáng dịu đi trước sự chân thành của nàng.
Ling gật đầu.
- Ừ. Gửi lịch trình vào email chị. Chị cần sắp xếp.
- Em phải xếp hàng sao?
- Không. Nhưng chị làm việc có quy trình. Thời gian của chị phải có lịch.
Candy gật đầu bước ra ngoài , nụ cười hé trên môi, nhưng trái tim nặng trĩu.
Câu nói "Không cần danh phận. Chỉ cần những đêm chị thuộc về em là đủ."
Nhưng trong lòng Candy, một câu hỏi vẫn lởn vởn
- Liệu Ling có thực sự thuộc về cô, hay chỉ là một khoảnh khắc tạm bợ?
Tầng 28, văn phòng Orm...
Văn phòng của Orm là một không gian tối giản với bàn gỗ mun, ghế da kem và những bức tranh trừu tượng treo tường.
Orm ngồi sau bàn, lướt qua báo cáo tài chính, ánh mắt sắc bén nhưng tâm trí lại lạc lối.
Mỗi bước chân của Orm khi bước vào văn phòng đều khiến nhân viên cúi đầu, không dám nhìn lâu vào gương mặt vừa quyến rũ, sắc sảo vừa lạnh giá.
Sirilak bước vào, tay phải cầm ly latte, tay trái ôm tập tài liệu.
Áo sơ mi lụa trắng, ôm sát, mái tóc buông xõa mềm mại.
Nụ cười của Sirilak dịu dàng, nhưng ánh mắt nồng cháy, như muốn thiêu đốt khoảng cách giữa hai người.
- Buổi sáng của em, Orm. Latte, ít đường, đúng như em thích.
Sirilak đặt ly xuống, giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ, như muốn nhắc Orm về những ngày xưa thân mật.
Orm nhận ly, ánh mắt lơ đãng, cố che giấu cảm xúc rối loạn sau cuộc gặp đêm qua.
- Cảm ơn chị.
Sirilak ngồi xuống ghế đối diện, nghiêng đầu nhìn Orm, ánh mắt như muốn đào sâu vào tâm hồn nàng.
- Em không hỏi vì sao chị nhớ khẩu vị của em sao?
Orm nhếch môi, giọng đều đều, nhưng trong lòng nàng biết Sirilak đang cố ý gợi lại quá khứ.
- Chị luôn biết mọi thứ. Em quen rồi.
Sirilak cười nhẹ, rồi bất ngờ đặt một chiếc USB lên bàn.
Ánh mắt Sirilak trầm xuống, giọng trầm trầm nhưng đầy sức hút, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.
- Có thứ này em nên xem.em và chị... năm ấy. Chị đã xem nó mãi, trước ngày em kết hôn, Orm à.
Orm giật mình, ánh mắt dừng lại nơi chiếc USB như thể nó là một vật cấm.
Tim Orm đập nhanh, một loạt ký ức ùa về những ngày nàng và Sirilak còn bên nhau, những khoảnh khắc nồng nhiệt mà nàng đã cố chôn vùi.
Orm siết tay, giọng run nhẹ.
- Sao chị vẫn còn giữ?
Sirilak nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt không chút dao động, như muốn khẳng định rằng tình cảm của cô chưa bao giờ phai nhạt.
- Vì chị chưa từng quên em. Dù em quên chị, trái tim chị vẫn nguyên vẹn tình yêu cho em, trong từng khoảnh khắc đó cho tới hôm nay.
Orm mím môi, ánh mắt dao động.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng lời bị kẹt trong cổ họng.
Sirilak đứng dậy, bước đến gần, đặt tay lên vai Orm, hơi ấm từ ngón tay Sirilak lan tỏa, khiến Orm bất giác run lên.
- Em là vợ của Ling... nhưng em ở cạnh một người không phải người em yêu, cũng không phải người yêu em.
Sirilak nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm nhưng sắc.
- Chị chỉ muốn em nhớ không ai yêu em như chị.
Orm rời khỏi văn phòng ngay sau đó, tâm trạng rối loạn.
Nàng bước nhanh ra hành lang, cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh chiếc USB và lời nói của Sirilak cứ ám ảnh.
- Tại sao Sirilak cứ khiến mình mềm lòng? Tại sao lại đưa đoạn video ấy đúng lúc này? Mình đang yếu lòng... cũng muốn được ôm lấy, trong vòng tay người cũ sao?
Ira và Ear ngồi trong góc kín của nhà hàng, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ đèn chùm chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp trái ngược với sự căng thẳng tại LO.
Ira, rực rỡ với tóc màu bạch kim , gắp một miếng sashimi, ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến Tawan.
- Ear, sáng nay chị Tawan nhìn em kiểu... lạ lắm. Em thề là chị ấy cười với em.
Ira nhướng mài, giọng hào hứng, không giấu được sự tò mò về người đầy quyền lực.
Ear, dịu dàng với tóc dài buộc lỏng, bật cười, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.
- Em tưởng tượng quá rồi. Chị Tawan lạnh lùng với mọi người mà. Còn em, đừng nói là thích chị ấy nhé?
Ira đỏ mặt, vội nhai sashimi để che giấu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
- Thích gì. Tò mò thôi. Còn chị ? Chị Lada nhắn tin cho chị hoài, đừng giả vờ không biết.
Ear mỉm cười, ánh mắt mơ màng, như thể đang nghĩ về những tin nhắn của Lada với vẻ ngoài cuốn hút và tính cách khó đoán.
- Chị Lada... đặc biệt, nhưng chị không chắc chị ấy nghiêm túc. Em biết mà, người như chị Lada luôn có cả tá người theo đuổi.
Ira nhún vai, giọng trêu chọc nhưng không thiếu sự chân thành.
- Vậy thì nhanh tay đi, không bị cướp mất đấy.
Ở góc khác của nhà hàng, Lada và Tawan ngồi cùng nhau, ánh mắt lướt qua Ira và Ear.
Lada, dáng vẻ mạnh mẽ, thì thầm, giọng trầm đầy ý tứ.
- Tawan, em nghĩ gì về Ira? Cô ấy... thú vị, đúng không?
Tawan, trầm tĩnh nhưng toát lên quyền lực, khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía Ira.
- Thú vị, nhưng khó gần. Còn chị, Lada, cứ nhìn Ear mãi thế?
Lada cười khẽ, ánh mắt sáng lên, như thể Ear là một câu đố mà cô muốn giải.
- Chị chỉ thấy... em ấy đáng để thử.
- Thử? Đồ ăn hả?
- Ý là.. thử yêu.
- Có vụ đó hả?
Ira và Ear không biết rằng, từ góc khuất, Lada và Tawan đang quan sát họ, mỗi ánh mắt đều mang theo những cảm xúc khó gọi tên.
Không khí trong nhà hàng nhẹ nhàng, nhưng giữa bốn người này, một luồng sóng ngầm đang hình thành, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com