01.
LA
Tôi gặp anh trong một ngày đầu đông của tháng 12. Hẳn đó là một sự tình cờ hay nói hơn hết đây là duyên trời ban nhỉ.
20:00
" Ôi trời, sao ở đây không có chứ ", tôi dạo trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, vì cơn đói cồn cào nên phải tìm thứ gì đó để bỏ bụng.
" Mì ơi~ mì à, em đâu rồi..... Á à, đây rồi!!" Tôi vui mừng trong lòng khi tìm được món ưng ý.
" Tính tiền ạ"
" 3 đô ạ"
" Vâng"
" Hừm hưm, mời cả nhà dùng bữa ạ", sau một quá trình chịu đói thì đã đến giới hạn, tôi ăn như thể đây là ly mì cuối cùng trong đời mà tôi sẽ thưởng thức.
" Ơ?? Ai đấy nhỉ sao lại quen thế ta. "
Tôi là tính đồ của truyện ngôn tình rằng khi nam nữ chính bất ngờ gặp nhau thì sẽ trong một khung cảnh lãng mạn như tuyết rơi trắng xóa hay trong một bữa tiệc đầy ấp ánh đèn. Nhưng trong trường hợp của tôi đây, tôi gặp lại anh trong một hoàn cảnh éo le mà cay nồng.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì trên môi tôi vẫn còn đang hút sột soạt miếng mì còn sót.
Tinggg
" Chào quý khách."
Anh bước vào cửa hàng với phong thái nhã nhặn, anh cũng mua một ly mì và ngồi bàn kế bên tôi mà dùng bữa.
" Kim Taehyung...", anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn đây sao.
Có lẽ kiếp trước tôi cứu thế giới thật rồi. Trong thâm tâm tôi đang gào thét một các dữ dội như thể nó muốn bùng cháy trước sự mê muội mà tôi dành cho anh.
" Bình tĩnh, bình tĩnh nào." Tự hạ hỏa cho bản thân bằng một ly chanh đá giữa 10°C thì quả là....
Nếu bình thường khi người hâm mộ gặp được thần tượng họ ngưỡng mộ thì sẽ đến xin chữ ký hoặc chụp hình. Nhưng tôi nào có cái gan ấy chứ. Tôi vội vã ăn nốt miếng cuối rồi rời khỏi cửa hàng.
"A~~ Sao lại nhát thế chứ" Trở về khách sạn mang theo một nỗi hối hận không nhỏ trong tôi.
Sáng Hôm Sau
Hôm nay, tôi phải tham gia một sự kiện lớn của một brand thời trang và tôi được bạn mời đi cùng.
" Hôm nay xinh thế sao, bé cưng", cô bạn thân của tôi tươi cười chọc ghẹo.
" Ai là bé cưng của cậu chứ."
" Mà này, hôm nay có nhiều nghệ sĩ lớn quá ha" tôi ngạc nhiên nói
" Đương nhiên", cô bạn thân tự tin hất cằm " Hơn nữa, hôm nay còn có sự xuất hiện của V nữa đấy."
Cô vừa nói vừa đẩy vai tôi " Thần tượng của cậu mà đúng không. Nhìn bên kia kìa "
Cô xoay mặt tôi qua hướng ngược lại
" Ôi trời, lại gặp anh rồi." Trong thâm tâm tôi gào thét.
" Này này, tớ không nhìn đâu. Tớ mà nhìn là bị người ta lấy cắp trái tim đấy."
Tôi vừa nói vừa giả vờ ôm tim.
" Bé cưng, tôi cấm em đọc truyện ngôn tình nữa nhé. Sến chết tớ rồi." Cô bạn ngốc xoa xoa hai tay như thể có thứ gì đó khiến cô ớn lạnh vậy.
"Hừ, tớ vẫn thích đọc đấy, sến cho chết cậu luôn " tôi nhướng mày khiêu khích
Áaaaaaa
Đám đông reo hò khi Kim Taehyung bắt đầu bước vào thảm đỏ. Ánh đèn từ hàng ngàn máy ảnh rọi thẳng vào anh. Ngay lúc đó như thể mọi ánh hào quang đều dành hết cho mình anh.
" Đúng là người tớ ngưỡng mộ, đẹp thật chứ." Tôi cảm thán
" Nhân cơ hội qua làm quen đi nào, đồ mê muội" Cô bạn thúc giục
" A, không muốn đâu. Tớ ngại lắm" tôi vùng vẫy khi cô bạn ngốc của tôi đang ráng kéo tay tôi đi về phía anh.
" Này đồ ngốc, mau bỏ tớ ra nhanh nào. Không muốn mà..."
Kengg
Chiếc ly pha lê vỡ tan dưới đất. Bởi vì tôi đã đụng trúng ai đó khi đang đùa giỡn.
Tôi vội xoay lại vừa xin lỗi vừa với tay lấy khăn giấy cúi xuống lau vết bẩn trên đôi giày tây đắt tiền đã bị tôi vấy bẩn bởi rượu vang từ chiếc ly vừa rơi xuống.
" Tôi...tôi... cho tôi xin lỗi. Ôi trời, để tôi lau giúp anh ạ. Tôi thật sự xin lỗi..."
Chợt một cánh tay màu mật ong, khỏe khoắn đeo một chiếc đồng hồ sáng bóng đỡ tôi đứng dậy.
Anh dùng tiếng Hàn nói với tôi " Không sao, em đứng dậy đi, bẩn hết chiếc váy xinh đẹp này rồi"
Tôi đứng dậy và từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc mũi cao vút của anh như thể nó có thể đâm xiên qua mắt tôi, tiếp đến là đôi mắt mang ý cười ấy. Đôi mắt anh có màu hổ phách cùng với hàng mi dài đen bóng. Khiến tôi như muốn cuốn vào.
Tôi đỏ mặt, lấp bấp " Cho em xin lỗi, đôi giày của anh bao nhiêu tiền ạ, em sẽ trả lại cho anh."
" Không cần đâu, cũng không đáng bao nhiêu. Điều quang trọng hiện giờ là tay của em đang...." Anh nói rồi liếc nhìn xuống tay tôi.
Tôi cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống. Máu, trong tay tôi chỉ toàn là máu thôi.
" Bé cưng ơiiii, sao toàn là máu thế này. Nhanh nhanh tớ đưa cậu đi bệnh viện. Ôi trời ơi, sao be bét máu thế này chứ, đồ ngốc này..." Cô bạn thân lo sốt vó mà nói liên hồi.
Tôi bị kéo đi khi còn chưa kịp chào anh một tiếng. " Nè nè, tớ không sao mà, từ từ thôi, tớ còn chưa kịp đền tiền cho người ta đấy."
"Chuyện đó còn quan trọng sao, tiền bạc để chị đây giải quyết. Còn hiện giờ điều đồ ngốc cậu cần làm là đi sử lí chỗ máu này đi nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com