Chap 2
Chẳng ai nói rằng ánh nắng thời học sinh là ấm áp nhất, nhưng sẽ chẳng có ai tìm được thứ gì có thể sửi ấm tốt hơn sau này.
Một năm học mới lại bắt đầu, đã trải qua một tuần học đầu tiên, mọi thứ đều đã tương đối ổn định. Khắp sân trường tràn ngập thông tin tuyển dụng của các câu lạc bộ. Các tấm áp phích thiết kế tinh xảo được treo trên bảng thông báo nhầm thu hút học sinh đến tham gia.
Buổi sáng tại hội trường của trường cấp 3 B thu hút đông đảo học sinh, tại trung tâm sân khấu là một buổi toạ đàm của câu lạc bộ tranh biện. Điều khiến đám học sinh chú ý là tại vị trí trung tâm, một chàng trai cao ráo, khuông mặt điển trai đang hăng hái tranh biện về chủ đề của buổi toạ đàm.
Giọng nói thanh thoát, tự tin phản biện của người nọ kèm theo gương mặt đẹp ngời ngợi đã làm cho đám nữ sinh nháo nhào, thi nhau kéo đến xem ngày càng đông.
Offroad miệng vừa ngậm bánh mì, vừa khó khăn chen qua từng người đến xem náo nhiệt. Đến được phía dưới sân khấu, Offroad cũng giống như bao người khác, bị chính chàng trai đang tranh luận ấy làm cho thu hút. Cậu không ngừng đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của người nọ, đôi khi gặp ảo giác rằng người đó cũng đang nhìn lại mình.
Offroad là học sinh của lớp 10A, chỉ mới nhập học được vài ngày. Sau khi toạ đàm kết thúc, đám đông dần tảng ra, cậu mơ hồ nghe được thông tin từ nhóm nữ sinh bên cạnh rằng người đứng trên sân khấu khi nãy là Daou Pittaya - trưởng câu lạc bộ tranh biện, một học sinh khối 12.
Ngước mắt lên sân khấu lần nữa, thân hình chàng trai đó nhanh chóng bị bao vây bởi các học sinh khác, người thì xin thông tin liên lạc, người thì bày tỏ lòng mến mộ. Daou cũng không keo kiệt mỉm cười với họ, thân thiện trò chuyện với tất cả mọi người.
"Daou, anh có thể kết bạn Line với em không?." Đứng trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn, vẻ ngoài xinh đẹp, Offroad biết người này - Sun - nữ thần của lớp cậu.
Sun là một cô gái nhẹ nhàng, mang đầy dáng vẻ của một nữ sinh trung học, đứng trước Daou có chút ngại ngùng, chỉ hỏi một câu đã khiến mặt cô đỏ bừng.
"Muốn kết bạn với anh thì hãy tham gia câu lạc bộ bên này nhé." Daou cẩn thận đổi hướng.
Sun không quá thất vọng với câu trả lời của anh, ngược lại còn vui vẻ đồng ý.
Chỉ một tiếng chuông vào học vang lên, đám đông vội vã tản đi, để lại khoảng sân trống đầy nắng. Offroad ngồi trong lớp học nhưng đầu óc lại bay bổng trên mây, hình ảnh anh đứng trên sân khấu, tự tin bày tỏ quan điểm khiến Offroad có chút xao động, muốn một lần cũng được đứng trên sân khấu ấy song hành cùng với anh.
Tấm áp phích tuyển dụng của câu lạc bộ tranh biện được đặt ở trung tâm bảng thông báo, vô số học sinh tò mò muốn tham gia. Số đơn xin gia nhập chỉ sau một buổi sáng có thể xếp thành chồng, số lượng người hâm mộ dành cho đội trưởng câu lạc bộ lại tăng lên đáng kể.
"Năm nào cũng vậy, sức hút của mày kinh khủng thật đó." Geler mang một chồng giấy tờ cao như núi đặt lên bàn làm việc.
"Cũng thường thôi." Daou nhúng vai, chuyện này cũng đã không còn lạ gì với các thành viên kì cựu.
Năm nào cũng vậy, Daou chỉ cần một buổi toạ đàm đã có thể kéo một lượng lớn người theo dõi cho đội tranh biện. Số lượng nữ sinh theo đuổi anh có thể xếp thành một hàng dài, tranh nhau muốn vào câu lạc bộ. Nhưng Daou trước giờ chưa từng vì vấn đề cá nhân để ảnh hưởng công việc, số người được duyệt vào cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiếng chuông tan học vang lên, ánh nắng buổi chiều cũng dần nhạt màu rồi tắt hẳn. Căn phòng trống chỉ còn mỗi mình Daou đang thu dọn đồ đạt. Cẩn thận khoá cửa chuẩn bị đi về liền bắt gặp một bóng hình đứng cách đó không xa, cuối đầu liên tục đi đi lại lại.
Sự tò mò của anh trổi dậy, tiến lại gần người nọ.
"Có chuyện gì sao?"
Offroad bị giọng nói làm giật mình, ngước mặt lên liền bắt gặp gương mặt đẹp trai trước mắt.
"E-em..." Offroad hồi hộp siết chặt tờ giấy trong tay.
Daou nhanh chóng để ý trên tay cậu đang cầm đơn xin gia nhập câu lạc bộ của anh.
"Em muốn vào câu lạc bộ sao? Nhưng đến giờ đóng cửa rồi, ngày mai em quay lại nhé." Daou nhìn chàng trai trước mắt có chút đáng yêu, chỉ muốn hướng dẫn một chút.
"À...vâng ạ. Em cảm ơn." Mắt cậu thoáng nét đượm buồn, giọng nói cũng nhỏ lại.
Daou nhìn gương mặt cậu trai xị xuống liền có chút không nỡ, nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết khác.
"Nếu không...cứ nộp cho anh, anh sẽ xem qua giúp em."
Gương mặt Offroad như lấy lại được mùa xuân, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
"Cảm ơn anh." Cậu gật đầu liên tục, nhanh chóng tạm biệt anh rồi rời đi.
Nhìn người nọ vừa đi vừa nhảy chân sáo, Daou nhịn không được liền bật cười, thầm cảm thán cậu bé này có chút dễ thương.
—————
Daou vừa tắm xong, ngồi trước bàn học mới thấy tờ đơn mà cậu bé kia đã đưa cho anh khi nãy.
Offroad Kantapon
Anh nhớ lại gương mặt của cậu, có chút quen mắt. Khó khăn mới nhớ lại một chút, chính là người đã đứng dưới sân khấu xem anh tranh biện vào buổi sáng. Giữa một dàn nữ sinh tập trung nghe anh nói, lại có một thằng nhóc miệng ngậm bánh mì cố gắng chen lên phía trước, đứng ngờ nghệch nhìn anh chăm chú. Daou nhớ lại cảnh đó liền mỉm cười, đúng là tên đáng yêu như người.
Các góc của tờ đơn đều đã nhăn nhúm đến mức không nỡ nhìn, ánh mắt anh liền rơi xuống cuối tờ đơn. Việc thêm sở thích vào đơn thực chất chỉ là trò đùa của đội phó. Daou cảm thấy thứ này không cần thiết nhưng bây giờ nghĩ lại thì đây đúng là một quyết định sáng suốt.
[ Sở thích: Đá bóng ]
Dù thế nào, câu lạc bộ cũng phải đúng quy trình mà làm. Ngày cuối tuần mát mẻ trước phòng làm việc của đội tranh luận đặc biệt sôi nổi, hôm nay là ngày phỏng vấn các ứng viên muốn gia nhập câu lạc bộ. Sau buổi phỏng vấn, mỗi người sẽ chọn một chủ đề trong hộp, những ai bốc trùng chủ đề sẽ phải tranh biện với nhau, tìm ra người lí lẽ tốt hơn, trình bày mạch lạc hơn để trúng tuyển.
Offroad hồi hộp xếp hàng, cậu chưa từng tham gia bất kì cuộc tranh biện nào trước đây, lần tranh luận gần nhất cũng chỉ là cãi nhau với một con vẹt để nó không nhại lại giọng của cậu. Offroad biết mình hết cơ hội rồi, chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân trót lọt qua vòng này.
Tới lượt cậu bóc thăm, là chủ đề "Bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà là một phần của cuộc sống." Offroad cảm giác như ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, trong lòng sung sướng đến mức muốn nhảy dựng. Nói đến bóng đá chính là đụng trúng chỗ ngứa trong người cậu, phần tranh biện cũng coi như thuận buồm xuôi gió vượt qua.
Có một người từ đầu đến cuối ngồi ở ghế giám khảo, thầm gật đầu trước khả năng tranh biện của cậu.
————
Khoảng một tuần sau liền có kết quả, đúng là đã không phụ lòng xin khấn của Offroad - cậu đã thành công được gia nhập câu lạc bộ.
Offroad đẩy cửa bước vào phòng câu lạc bộ tranh biện liền bắt gặp Daou đang trò chuyện cùng Sun, cả hai hình như đang chia sẻ Line như những gì anh từng hứa. Đến bây giờ Offroad mới biết, trong lớp ngoài cậu ra thì chỉ có Sun là trúng tuyển.
"Chúc mừng em đến với câu lạc bộ tranh biện của chúng ta." Geler tiến lên khoác vai cậu, các thành viên khác của câu lạc bộ cũng tiến đến chào hỏi.
Daou bị sự ồn ào dời sự chú ý, nhìn thấy Offroad đang hăng say trò chuyện liền tiến đến, Sun cũng theo phía sau.
"Chúc mừng em."
"Offroad, chúc mừng cậu."
Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, trong lòng cậu không mấy dễ chịu.
————
Đã hơn một tháng sau khi gia nhập câu lạc bộ, Offroad đã làm quen được rất nhiều người bạn mới, các anh chị khối trên. Cậu được Daou chỉ dạy rất nhiều thứ, trong lòng Offroad đã nảy sinh thứ cảm tình không rõ.
Nhưng cái cảm giác đó lại vụt tắt mỗi khi cậu nhìn thấy anh kề vai cùng với Sun, cô gái nhỏ nhắn ấy rất biết cách trò chuyện, luôn theo sau học hỏi anh, mà lúc nào anh cũng nhiệt tình chỉ dạy.
Offroad mông lung với thứ tình cảm của mình, được đứng cạnh anh trên sân khấu tranh biện là giấc mơ của cậu, nhưng cậu lại chẳng còn thấy phấn khích như lúc trước.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Daou, là học sinh cuối cấp, anh cũng chẳng muốn mở tiệc linh đình, chỉ lẳng lặng đi học như bình thường. Nhưng trên bàn học trong lớp cũng như bàn làm việc trong đội tranh biện đều đầy ấp quà tặng lớn nhỏ, thư tay đếm không xuể.
Offroad cầm hộp quà đã cẩn thận chuẩn bị trên tay, đứng trước những món quà lộng lẫy khác của anh, chỉ âm thầm đem quà của mình cất ngược vào ba lô.
Tối hôm đó cậu lang thang trên đường, muốn tặng anh món quà của mình, nhưng lại sợ anh chê cười vì món quà nhỏ này.
Đám bạn của cậu vừa đi chơi về thì bắt gặp Offroad đang thẩn thờ đứng trên cầu, bọn chúng nhìn ra tâm trạng của cậu, liền dụ dỗ kéo Offroad đi theo bọn chúng.
Không giống như đám con trai khác, Offroad chỉ đi học xong lại về nhà, thời gian rảnh thì đến câu lạc bộ giúp đỡ mọi người, không thì ra sân đá banh. Cuộc sống hết sức lành mạnh, đến cả trò chơi điện tử cũng không đụng vào.
Dù sao cậu cũng đang buồn chán, đành đi theo bọn nó tìm niềm vui.
Offroad không ngờ bọn chúng lại kéo cậu đến gay bar, cả người đứa nào cũng mặc đồng phục cấp 3, mặt mũi còn búng ra sữa, vậy mà trong nhóm đó có đứa quen biết, thế là cũng có thể lẻn vào trong.
Offroad chưa từng đến đây, đứng do dự không dám bước vào. Đám bạn cố gắng lôi kéo cậu vào trong, nhưng cậu vẫn không lung lay. Đến khi cậu nhìn thấy một nhóm nam sinh khác đi vào, Offroad lờ mờ nghe được Daou đang ở bên trong.
Tiếng chuông trong đầu vang lên một cái reng.
Không còn kịp suy nghĩ tại sao anh ấy lại có mặt ở đây, chỉ cần nghe đến tên người nọ, đại não cậu đều bị kéo căng, không nghĩ gì liền bước vào.
Tiếng nhạc xập xình trong quán bar làm đầu óc cậu có chút nặng nề, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.
Bên trong quán bar hỗn tạp, nam nhân lại mặc đồ ngắn cũn cỡn, mua may quay cuồng. Offroad chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, có chút ngại ngùng. Cậu không ngờ Daou lại thích đến những nơi thế này, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ thư sinh của anh khi lồng ghép vào trong khung cảnh này sẽ trông như thế nào.
Bị lũ bạn kéo đến góc phòng, cậu bắt gặp Daou cách đó không xa cùng với nhóm bạn của anh mà cậu đã gặp ngoài cửa ban nãy. Ngày thường anh đều xuất hiện với áo sơ mi trắng cài đủ cúc, tóc tự nhiên thả xuống toát lên vẻ cấm dục, hoàn toàn là dáng vẻ của học sinh gương mẫu. Giờ đây Daou trước mắt cậu mặc chiếc áo sơ mi đen đắt tiền, mở phanh mấy cúc áo trên để lộ cơ ngực săn chắc, tóc anh vuốt keo gọn gàng, vài sợi tóc rủ trước trán.
Offroad nhìn anh đến ngây người, thật sự quá mức đẹp trai rồi.
Daou uống hết ly này đến ly khác, một lúc sau có người bạn thì thầm vào tai anh nói gì đó, lúc này anh mới ngưng rót rượu, đưa mắt nhìn lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Daou không giấu được sự hoảng hốt, nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, kéo người rời đi.
Offroad vẫn chưa thôi ngây người, đến khi bị anh kéo ra ngoài mới bừng tỉnh.
"Sao em lại ở đây? Em có biết đây là đâu không hả!?"
"E-em..."
"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về."
"Em không về."
"Offroad, em bướng cái gì chứ?"
"Tại sao anh đến đây được, còn em thì không?"
Vốn dĩ trước giờ Daou rất ít đến những nơi thế này, chẳng qua ngày hôm nay khi mang hết tất cả món quà về nhà, cẩn thận xem qua từng cái, phát hiện không có món quà của người mà anh trông đợi nhất. Mở điện thoại kiểm tra, hàng loạt tin nhắn gửi đến, cũng không có tên người nọ. Hôm nay nhận được vô số lời chúc, người ấy cũng không đến gặp anh một lần. Sự thất vọng tràn trề ập đến, Daou dứt khoát ra ngoài, rủ bạn bè đến đây giải sầu.
Bây giờ tận mắt thấy người ở đây, lửa giận trong lòng anh tăng lên, bàn tay nắm lấy cổ tay người nọ siết chặt.
Offroad bị siết đến đau đớn, kêu lên.
"A...anh nổi điên cái gì hả?" Cậu cố gắng rút tay mình ra nhưng không thành.
"Chỗ này không phù hợp với em, mau về với anh." Daou cố giữ bình tĩnh, tay cũng buông lỏng vài phần.
Khả năng tranh biện của cậu đã được anh dạy đến nhuần nhuyễn nhưng đứng trước mặt anh đột nhiên lại bị đuối lí, một lời cũng không nói ra được.
Daou thấy cậu dần hoàn hoãn, liền kéo người rời đi.
Anh để xe lại quán, cùng Offroad đi dạo trên đường. Thời tiết tháng 1 không gọi là lạnh, từng ngọn gió thổi khiến men rượu trong anh vơi dần.
Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đi dọc lên cầu. Daou đứng dựa vào lang cang, ánh mắt xa xăm. Offroad thấy anh dừng lại cũng không đi tiếp, ngã người vào thanh sắt lạnh lẽo.
"Daou—"
"Offroad—"
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Em nói trước đi."
"Sinh nhật vui vẻ."
Daou bất ngờ quay sang nhìn cậu.
"Em biết hôm nay là sinh nhật anh sao?"
"Trên diễn đàn trường chỉ toàn nhắc đến anh." Offroad nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh.
Là em đã âm thầm khoanh ngày sinh nhật anh trên lịch rồi đếm ngược từng ngày mới đúng.
Lòng Daou vui như nở hoa, nhưng chỉ trong giây lát liền dập tắt.
"Vậy tại sao em không đến gặp anh?" Biết rõ hôm nay sinh nhật anh mà kẻ vô tâm này lại chẳng đến chúc một lời.
"Sao anh biết em không đến! Em còn chuẩn bị—" Offroad biết mình bị hớ, vội vàng ngậm miệng lại.
"Hửm? Là anh trách lầm em rồi nhỉ?"
"Xem ra có người đã chuẩn bị gì đó cho anh rồi."
Daou xoay người, tiến sát lại gần cậu.
"Em sợ anh không thích."
"Đúng là ngốc." Daou búng vào trán cậu một cái.
Offroad bị đau, vẻ mặt uất hận nhìn anh.
"Vậy có định tặng cho anh không đây?" Daou ngoan ngoãn xoè tay ra.
Offroad có chút do dự, cuối cùng cũng lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ đặt lên tay anh
Daou nhìn hộp quà liền biết là Offroad đã tự tay gói, xấu đến mức không nỡ nhìn, vì để trong ba lô lâu nên đã bị móp méo.
Offroad xấu hổ đến mức muốn độn thổ, ngược lại Daou lại cảm thấy rất thích món quà này, vô cùng trân quý.
Nhìn thấy Daou nâng niu món quà trong tay, đột nhiên Offroad sực nhớ ra một chuyện.
"T-tại sao anh lại có mặt ở...ở."
"Em cũng đến đó thôi." Daou bình thản trả lời.
"Khác nhau chứ!"
"Khác chỗ nào?"
"Anh đến đó...c-còn Sun thì sao?"
"Sun?"
"Không phải hai người—"
Daou không thể ngờ được trong đầu của nhóc con này chứa thứ gì mà lại ngốc đến như vậy.
"Anh với Sun thì có chuyện gì chứ, anh chỉ xem em ấy là một thành viên của câu lạc bộ, không hơn không kém."
Nghe đến đây, ánh mắt của cậu như loé sáng. Vậy chắc chắn là cậu còn cơ hội.
Kể từ đêm hôm đó, Offroad đã thật sự nhìn thấu lòng mình, điên cuồng bắt đầu theo đuổi anh.
Daou bị cậu làm cho bật cười, là do thái độ anh không đủ rõ ràng hay là do tên nhóc này thật sự quá ngốc đây?
Để mặt cho cậu tự do theo đuổi cả tháng trời, cuối cùng Daou cũng đồng ý trở thành bạn trai của cậu, hoàn toàn ở bên nhau.
Tình yêu tuổi học trò luôn là tình yêu đẹp nhất, tuy non nớt nhưng lại chân thành, chẳng cần ồn ào, chỉ cần một ánh mặt chạm nhau giữa sân trường đã đủ rung động.
Cả hai cùng tham gia các cuộc thi tranh biện khắp nơi, như hình với bóng trở thành một cặp đôi ăn ý, mang về vô số giải thưởng lớn nhỏ.
Kì thi tốt nghiệp đã gần đến, Daou không còn thời gian hoạt động câu lạc bộ, trực tiếp muốn giao lại vị trí đội trưởng cho cậu, Offroad liền khua tay từ chối. Cậu có thể tự mình trở thành đội trưởng, không cần ai phải nâng đỡ, Daou cũng đành chiều theo cậu, giao lại chức vụ mới cho một học sinh khối 11.
Trong những ngày tháng cuối cấp, Offroad chính là động lực học to lớn nhất của anh, dù thành tích của Daou lúc nào cũng tốt, nhưng đối mặt với kì thi quan trọng cũng mang nhiều áp lực.
"Anh muốn vào trường đại học nào?" Offroad tựa đầu vào vai anh, lật qua lật lại những trang sách mà cậu đọc không hiểu. Các học sinh khối 10, 11 đều đã được nghỉ hè, trong trường lúc này chỉ còn lác đác vài những học sinh lớp 12 đang miệt mài học tập.
Daou thoáng dừng bút, vốn dĩ anh đã có kế hoạch từ trước, chưa từng suy nghĩ sẽ thay đổi. Nhưng từ khi anh gặp cậu, dù xa nhau chỉ vài ngày đã làm anh chịu không nổi, giờ đây đối mặt với việc sẽ đi học ở một nơi cách nửa vòng trái đất, Daou đã không còn muốn nữa.
"Bí mật."
"Gì chứ?" Offroad bật người dậy. "Sao anh lại giữ bí mật với em!"
"Vậy còn em, em muốn học trường gì?"
Offroad cẩn thận suy nghĩ, rồi viết tên của một trường đại học khá nổi tiếng trong thành phố vào vở bài tập toán của anh.
"Em đã muốn vào trường này lâu lắm rồi."
Daou cẩn thận đọc đi đọc lại tên trường, trong đầu đã có kết quả.
"Trùng hợp thật, anh cũng thích trường này."
"Thật sao!?" Offroad phấn khích ôm lấy anh.
"Vậy anh vào đây trước, em cũng phải vào đó." Daou mỉm cười nhìn cậu.
"Em hứa."
————
Thanh xuân dù đẹp đẽ đến mấy cũng phải trôi qua, tình yêu tuổi học trò trong veo, nhưng ngắn ngủi.
Dạo này Offroad đã nói với anh đã về quê nhà ở Hat Yai cùng gia đình, cả hai tạm thời phải yêu xa.
Daou vừa tắm xong, cầm lấy điện thoại gọi cho người yêu nhỏ.
Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được—."
Gọi đến cuộc thứ 4 mà đầu dây bên kia vẫn không có ý định bắt máy, Daou linh cảm có chuyện gì đó không tốt sắp xảy đến.
Đang suy nghĩ mông lung, Daou bất ngờ nhận được tin nhắn.
Bé gà thúi: Chúng ta chia tay đi
Daou tưởng mình đọc nhầm, không ngừng đọc đi đọc lại tin nhắn, liên tục bấm gọi nhưng không ai trả lời.
Dòng tin nhắn hỏi lí do chưa kịp gửi đi đã bị chặn, Offroad đã chặn hết tất cả phương thức liên lạc của cả hai.
Anh rơi vào hoảng loạn, tìm kiếm bạn bè của cả hai để trợ giúp, nhưng Offroad không phản hồi bất kì thông tin gì. Daou hận mình không thể chạy đến tìm cậu, trong lòng như muốn phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com