Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh cũng đang dần đến đích đến cuối cùng, chỉ vỏn vẹn một tháng nữa, các học sinh lớp 12 sẽ được giải thoát.

Daou thời gian này vốn đã tất bật cày đề, sau khi chuyện đó xảy ra, anh như mất lí trí, trở thành kẻ điên lao đầu vào việc học.

Để không suy nghĩ đến việc khác, Daou học ngày học đêm. Đếm ngược đến trước kì thi tốt nghiệp còn ba ngày, Offroad chưa từng xuất hiện một lần nào kể từ ngày hôm đó.

Cả người Daou như phát ra âm khí, không ai dám đến làm phiền anh, càng không dám nhắc đến tên kẻ chủ mưu đã khiến anh thành ra như thế này.

Ngày thi tốt nghiệp đã đến, Daou đứng trước cổng trường, tay siết chặt điện thoại. Anh đã gieo hy vọng lần cuối cùng, trông đợi một tin nhắn đến nhưng chẳng nhận lại được gì. Thiết bị điện tử bị bỏ bên ngoài, Daou dập tắt tia hy vọng cuối cùng, khoá máy bước vào trong, ánh mắt cũng không thèm lướt qua các tình nguyện viên lấy một lần.

Cánh cổng khép lại, tiếng thông báo tính giờ làm bài bắt đầu.

Offroad từ đám đông xuất hiện, âm thầm cầu mong anh làm bài thi thật tốt.

Thời gian chờ kết quả dài đằng đẳng cũng trôi qua, không làm mọi người thất vọng, tên Daou đã nằm trong danh sách trúng tuyển của trường đại học tốt nhất cả nước. Nhưng anh lại muốn đi du học, bỏ lại ước mơ mà anh đã từng theo đuổi suốt ngần ấy thời gian.

Tất cả đều bỏ lại phía sau, kể cả những kí ức không mấy tốt đẹp.

————

Offroad vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ thật dài. Khi tỉnh dậy liền phát hiện cả người không còn chút sức lực nào, toàn thân nóng ran như lửa đốt, hai má đỏng ửng bất thường, mũi miệng đều thở ra khí nóng.

Sau một đêm miệt mài, dù đã được Daou tẩy rửa sạch sẽ, bôi thuốc kĩ càng nhưng Offroad cũng không tránh được cơn sốt hành hạ.

Daou mang cháo và thuốc vào phòng thì bắt gặp một bé mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn, cả người hồng hồng như trái cà chua chín mọng.

"Bé ngoan, trong người em thế nào rồi." Anh ngồi xuống giường, vươn tay áp lên trán cậu.

Da thịt anh mát lạnh đặt lên trán nóng hổi của cậu, Offroad thấy thoải mái liền vùi mặt vào bàn tay to lớn của anh. Daou vì hành động này mà bật cười.

Động tác anh nhẹ nhàng, ôm cậu ngồi dậy, dỗ mèo nhỏ ăn cháo rồi uống thuốc. Xong xuôi liền thả mèo nhỏ lại vào chăn, cẩn thận đo nhiệt độ lần nữa. Offroad khó khăn nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Daou ngắm nhìn gương mặt mà mình đã nhớ nhung suốt 3 năm qua, đưa tay vuốt ve từng lọn tóc cậu, không nhịn được cuối đầu hôn lên trán cậu một cái.

Nụ hôn không mang chút dục niệm nào.

Chỉ day dứt khó tả, nhẹ lòng và nhớ nhung.

Năm đó không một lời từ biệt, cậu buông lời chia tay anh một cách tàn nhẫn không có lí do. Daou đã nghĩ rằng cái tên này sẽ thành từ cấm trong cuộc đời mình mãi mãi.

Nhưng rồi anh nhận ra.

Anh không quên được cậu.

Sang nước ngoài du học, anh vẫn còn giữ liên lạc với bạn bè của cậu. Thế nên buổi tụ tập câu lạc bộ mà bao lâu nay anh chưa từng để mắt đến lại có mặt anh.

Vốn chỉ định gặp mặt cậu, muốn ôm cậu, muốn hỏi rõ lí do vì sao năm đó lại chia tay anh. Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến bước này, không ngờ cậu vẫn còn đeo nhẫn đôi với anh.

Em cũng không quên được anh có đúng không?

————

Nhờ tác dụng của thuốc, cả người cậu cũng đã bớt nặng nề, đầu cũng không còn đau nữa. Mở mắt ra đã là xế chiều.

Vừa gặp nhau đã triền miên quá mức, Offroad bây giờ mới có thể nhìn kĩ phòng anh, cả căn phòng thiết kế tối giản, ngoài sách ra thì cũng không có gì đặc biệt.

Offroad xuống nhà liền bắt gặp Daou đang nấu ăn trong phòng bếp, dáng người anh cao gầy, vai rộng eo thon khoác tạp dề chuyên tâm chuẩn bị bữa ăn. Cảnh tưởng trước mắt là cho tim cậu đập loạn nhịp, đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy khung cảnh đẹp thế này.

Cậu nhẹ nhàng đến gần, ôm anh từ phía sau. Daou bị cậu ôm thoáng giật mình, quay lại ôm cậu vào lòng.

"Em hết sốt rồi sao?" Anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra. Đúng là đã không còn nóng nữa.

Offroad đã không còn men say, hiện tại đã rất tỉnh táo, chẳng hiểu sao khi nãy lại vô thức đến ôm anh. Bây giờ cậu đã ngại đến mức không có lỗ chui xuống, dính chặt mặt vào lòng ngực anh.

Daou bế thốc người lên đặt lên bàn ăn gần đó. Offroad bị bế liền hoảng hốt choàng tay qua cổ anh.

"Có vẻ đã tỉnh rồi nhỉ? Có chuyện gì muốn nói với anh không?" Daou chống tay lên bàn, đưa gương mặt đẹp trai đến gần cậu.

"Không có." Offroad ngại đến mức xoay mặt đi.

Bàn tay to lớn nắm cằm cậu kéo về, hai ánh mắt chạm nhau.

"Người chủ động tối qua không phải em sao? Bây giờ lại e thẹn như anh là người bắt nạt em vậy."

Offroad nghe xong ngại muốn bốc khói, đưa tay che miệng anh lại. Daou cũng không đầu hàng, đưa lưỡi liếm lòng bàn tay cậu.

"Anh lưu manh." Offroad xấu hổ rút tay lại, để mặc anh làm gì thì làm.

"Anh mệt quá."

"Bị em hút cạn rồi."

Lại dụi vào cổ cậu.

Ngay thời điểm quan trọng thế này, bụng Offroad lại reo lên. Cậu càng nghe được tiếng cười khẽ của anh bên tai mình.

"Nói xong chuyện với anh, anh sẽ cho em ăn."

"Ch-chúng ta có chuyện gì để nói chứ."

"Tại sao-" anh luồng tay mình vào tay cậu, hai bàn tay đan xen nhau "-lại còn đeo nhẫn?"

Làm sao em có thể nói là mình chưa từng tháo ra chứ.

Thấy cậu không trả lời, anh tiếp tục hỏi.

"Tại sao lại lên giường với anh?"

"Hửm?"

"Không trả lời được sao?"

"Vậy để anh đoán nhé."

"Em còn yêu anh đúng chứ?"

"Em không có." Offroad giật nảy, lắc đầu lia lịa.

"Vậy anh đoán sai rồi sao?" Daou lộ ra biểu cảm thất vọng, như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Offroad bậm môi, muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi.

"Thế mà hôm qua anh nghe được — có người mơ mơ màng màng nói rằng...."

"Daou...đừng bỏ rơi em..."

"Daou...em nhớ anh lắm..."

"Daou —"

"Anh đừng nói nữa!" Offroad xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn, cậu không ngờ khi bị sốt cậu lại có thể nói ra hết tâm tư trong lòng mình như vậy.

"Bé ngoan, nhìn anh."

"Nói anh biết, em có còn yêu anh không?"

Biết không còn giấu diếm được nữa, Offroad đành phải tự mình thừa nhận.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Thì ra, nói ra lòng mình cũng không khó khăn đến vậy. Thì ra, nói ra tiếng yêu cũng không khó khăn đến vậy. Thì ra, — chúng mình vẫn còn yêu nhau nhiều đến vậy.

Một nụ hôn dồn nén đầy cảm xúc được trao đi, như trút bỏ hết những gánh nặng, lòng cũng nhẹ đi nhiều phần.

Daou chủ động kết thúc nụ hôn, kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Nói anh nghe, tại sao năm đó lại nói chia tay anh?"

"Là em không xứng với anh."

Không khí kiều diễm phút chốc tan biến.

Daou cau mày, có chút tức giận.

"Lí do kiểu gì đấy? Em coi anh là trò đùa sao?"

Offroad mếu máo.

"Anh phải đi du học, anh phải thăng tiến, em không thể cứ giữ anh bên mình."

Daou bắt đầu ngờ ngợ ra câu chuyện, năm đó gia đình đã sắp xếp cho anh đi du học, nhưng từ khi gặp Offroad, anh đã nghĩ thông suốt, cứ học tại một trường trong nước, yên yên ổn ổn ở bên cạnh cậu. Không ngờ sau khi nói với gia đình, họ lại phản đối kịch liệt, cho rằng học tập ở Thái Lan không thể bằng nước ngoài, nhưng dù có làm thế nào cũng không lay chuyển được ý định của anh.

Bé con này đột ngột chia tay anh, chắc chắn là do cha anh đã nhúng tay vào.

Daou bắt đầu hối hận, tại sao lúc đó lại không đi tìm hiểu cặn kẻ, để mọi chuyện vỡ lỡ mới nhận ra.

"Đồ ngốc, tại sao không chịu nói với anh." Daou cụng trán mình vào trán đối phương.

"Em thật sự không muốn yêu xa với anh, em không thể chịu nổi. Em sai rồi, là em quá ích kỉ đúng không anh?"

Ngốc ạ, anh mới là người không chịu nổi khi phải rời xa em.

Daou thở dài, ôm cậu vào lòng.

"Nói anh biết giờ em đang nghĩ gì?"

"Anh sẽ nghe em sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Em muốn bên cạnh anh, không muốn rời xa anh,  em còn muốn ăn cơm..."

Daou dở khóc dở cười.

Nhóc con này, đã là lúc nào rồi.

Cuối cùng cũng phá giải hết sợ dây đang thắt chặt trong lòng. Daou bế bổng cậu lên, đặt xuống ghế, mang đồ ăn đã được nấu sẵn ra cho cậu.

"Ăn nhanh đi, anh còn rất nhiều chuyện chưa tính sổ với em."

Cơm vào miệng đã nghẹn lại.

"Em còn đang sốt mà."

"Anh đã nói tính sổ chuyện gì đâu chứ?"

Dù sao thì thời gian của chúng ta cũng còn rất nhiều.

—————

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com