Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rượu "đón khách"

Chúng tôi vừa xuống xe, liền thấy trước cửa là một nhóm thiếu nữ mỹ mạo rất xinh đẹp chào đón chúng tôi tại cổng, họ đều mặc trang phục người Miêu màu xanh lục thẫm được thêu lên những hoa văn rực rỡ, trên đầu mang trang sức bạc, khi di chuyển sẽ va vào nhau, tạo nên những thanh âm leng keng, rất đẹp cũng rất vui tai.

Cô gái đứng đầu mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, mặt mày như họa, đầu đội vương miệng bạc, tua rua bạc theo chuyển động của cô gái mà lắc lư.

Cô gái bước lên trước, rất hào sảng bưng một cái cốc làm bằng sừng trâu, nói: "muốn vào cổng trước hết phải uống rượu vào cổng, uống càng nhiều mấy em gái người Miêu sẽ càng thích"

Cô ấy vừa nói xong, mấy cô gái đằng sau lập tức che miệng cười.

An Phổ nhanh chóng chạy lên nói: "A Lê bọn họ là học sinh của đại học Diêm Thành, đều trẻ tuổi không biết uống rượu, rượu gạo của cô trong làng ai mà không biết, uống hai hớp, sợ bọn họ say chết ở đây"

Cô gái tên A Lê nghe vậy tỏ ra không vui, bĩu môi nói: "Được nhưng hôm nay rượu vào cửa này của tôi nhất định phải có người uống hết một chén, phải để tôi chọn!"

An Phổ cười khổ, quay đầu nhìn bọn tôi tỏ vẻ đã cố hết sức.

Ánh mắt của Từ Tử Dung tràn đầy sự hưng phấn, hắn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, gần như muốn khắc hai chữ "chọn tôi" lên mặt.

Ánh mắt A Lê linh động đảo quanh tôi và Từ Tử Dung, còn cố ý ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nó dừng lại, nhìn chằm về phía tôi. Nàng hai tay bưng cốc sừng trâu đựng đầy rượu gạo tiến về phía tôi, đôi mắt ánh lên ý cười.

"Anh trai lớn lên thật đẹp, em vừa nhìn đã mến, muốn anh uống rượu của em!"

Tôi vừa định giơ tay lấy chiếc sừng thì đột nhiên nhớ tới lời An Phổ từng nói, không nên tùy tiện lấy đồ của con gái Miêu, cũng không nên chạm vào người họ, nếu không sẽ rất dễ vướng vào tình cảnh "không thể quay lại".

Tôi khom người xuống, tư thế ngồi xổm hé miệng, A Lê nâng tay từ từ rót rượu vào.

Cảm nhận được dòng rượu trong suốt trong vòm miệng, hương vị đặc biệt khác lạ, không những không cay nóng mà ngược lại rất thanh mát mang theo mùi thơm thoảng của gạo.

Rượu rót vào va chạm vào môi của tôi, bắn thành từng tia nhỏ lên mặt, mang đến xúc cảm mát lạnh. Tôi phải liên tục nuốt xuống để tránh bị sặc.

Lúc này, tôi loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng trong khu rừng rậm phía ngoài cổng làng, anh ta dường như cũng đang nhìn tôi. Một cơn ớn lạnh khó hiểu đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi, cảm giác khó chịu và bồn chồn như thể tôi đang bị theo dõi.

A Lê thấy biểu cảm tôi thay đổi, chỉ nghĩ do đã ngà say bèn nâng tay ngừng rót rượu.

Thấy vậy, An Phổ cũng cười nói: "Được rồi, được rồi! Uống nữa sẽ say đấy!"

A Lê cầm lại chiếc cốc sừng trâu khi tôi đứng dậy còn giơ ngón tay cái khen ngợi: "Anh trai, tửu lượng của anh tốt đấy!"

Tôi cong môi, quay đầu nhìn khu rừng rậm rạp ngoài cổng làng--

Nhưng người đâu, có lẽ là tôi nhìn nhầm.

Từ Tử Dung tiến lên, vòng tay qua cổ tôi và nói, "Bạn hiền, nhìn không ra, cậu tửu lượng tốt như vậy! Trở về Diêm Thành, chúng ta phải chiến đấu để xem ai lợi hại..." Nói được nửa chừng, Từ Tử Dung nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Khâu Lộc, cậu ta nhanh chóng hạ giọng, mỉm cười tỏ vẻ vô tội.

An Phổ vỗ tay, thu hút sự chú ý của chúng tôi: "Được rồi, chúng ta uống rượu xong rồi, nhanh vào thôn thôi! Nhiều điều thú vị đang chờ các cậu lắm!"

Dưới sự dẫn dắt của An Phổ, chúng tôi tạm biệt những cô gái người Miêu xinh đẹp và chính thức bước vào bản Miêu.

Bản Miêu Đồng Giang được xây dựng dọc theo sườn núi, những ngôi nhà sàn tầng tầng lớp lớp chiếm cứ cả một thung lũng rộng lớn. Nghĩ đến cảnh đêm xuống, muôn nhà lên đèn, từ trên cao nhìn xuống hẳn sẽ rực rỡ vô cùng.

Chúng tôi đi vào từ cổng làng của người Miêu, định trước tiên sẽ mang hành lý đến nhà trọ đã đặt sẵn, rồi sau đó mới vào trong bản để tham quan và tìm hiểu. May mà An Phổ rất rành rẽ về bản làng này, dẫn đường giúp chúng tôi, nếu không chỉ dựa vào mấy người chúng tôi thì e rằng phải tốn không ít công sức mới tìm được chỗ nghỉ chân.

"Làng Miêu Đồng Giang vốn có mỹ danh là 'Một khúc tình ca vang vọng mười tám hồi', vì bản làng chúng tôi được xây dựng trong một khe núi, bốn bề đều là núi non bao quanh, nếu cất giọng hát lớn thì bốn phương tám hướng đều sẽ vọng lại tiếng vang," An Phổ vừa đi vừa giải thích cho chúng tôi nghe, "Ở trung tâm bản là quảng trường của chúng tôi, nơi đó thường tổ chức hội lửa trại hay các hoạt động lớn."

Woa!" – Khâu Lộc tròn mắt – "Thế mấy ngày này có sự kiện gì đặc biệt không? Chẳng phải anh nói thời điểm này là thời gian "tha phương kết hữu" à? Chắc là sẽ có hội đêm chứ?"

Hành lý của Khưu Lộc đều giao hết cho Từ Tử Dung, còn cô thì đội một chiếc mũ chống nắng, tay không, rảnh rang, nhìn cứ như một khách du lịch thực thụ vậy.

An Phổ mỉm cười gật đầu: "Có chứ. Đây là kiến trúc đặc sắc của người Miêu chúng tôi nhà sàn được xây bao quanh quảng trường trung tâm theo từng tầng, tựa theo sườn núi, rất đặc sắc!"

Vừa nói, chúng tôi vừa bước lên con đường lát đá xanh, đến một con phố mà hai bên đều là những dãy nhà sàn dựng sát nhau.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên sườn núi phía trên đầu cũng toàn là những căn nhà sàn bằng gỗ, từng cột gỗ dài nhỏ mà vững chãi đang chống đỡ cả một ngôi nhà.

Bất chợt, tầm nhìn tôi hơi mờ, đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu quay nhẹ. Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu để giữ cho tỉnh táo.

Chết thật, là chén rượu "đón khách" ban nãy bắt đầu ngấm rồi.

An Phổ đã nói trước là rượu đón khách hậu vị rất mạnh, lúc uống thì thấy ngọt thơm, đâu ngờ cơn say lại từ từ ngấm như vậy.

Nhưng may mà tửu lượng tôi cũng không tệ, chỉ hơi choáng một chút thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi cũng không muốn làm tụt hứng cả đoàn chỉ vì mình.

An Phổ đi phía trước, vẫn tận tâm và nhiệt tình giới thiệu: "Con phố này là phố thương mại, sau này mới xây. Các cậu cũng biết đấy, nếu không phát triển, không có buôn bán, thì bản Đồng Giang của bọn tôi khó mà được biết đến. Người Miêu bọn tôi trước đây rất khổ, cũng phải mấy năm nay mới bắt đầu có cuộc sống khá hơn."

Từ Tử Dung kéo hành lý của hai người, cười nói: "Bọn tôi hiểu mà, tình hình này bây giờ ở nhiều nơi cũng thế! Du lịch phát triển thì mọi người mới có thu nhập chứ!"

Nghe vậy, An Phổ giơ ngón cái với Từ Tử Dung, khen ngợi: "Đúng là học trò của thầy Diệp, nói năng có tầm!"

Từ Tử Dung ngượng ngùng cười cười, kéo hành lý lại thêm phần hăng hái.

Hai bên đường là những cửa tiệm được trang trí theo phong cách dân tộc, có cửa hàng còn phát qua loa những bài hát đối ca vang vọng đặc trưng của người Miêu. Có chỗ bán đặc sản, có chỗ bán mấy món đồ lưu niệm nhỏ xinh, nhưng đông khách nhất vẫn là mấy tiệm chụp ảnh.

Trên đường có khá nhiều khách du lịch, cũng có những cô gái mặc váy áo dân tộc Miêu đỏ, xanh  lục đi ngang qua, ai cũng rạng rỡ tươi vui.

Có lẽ chính nét văn hóa bí ẩn nơi đây đã thật sự hấp dẫn rất nhiều người đến khám phá.

An Phổ nói: "Phía dưới này là khu thương mại, mấy ngày tới các cậu cứ thong thả đi dạo. Càng đi lên cao,  thương mại hóa càng ít, các cậu sẽ càng cảm nhận được rõ hơn nét văn hóa đậm đà của người Miêu chúng tôi."

Tôi âm thầm ghi nhớ lời của An Phổ, khẽ gõ lên cái đầu đang hơi choáng váng, cố giữ cho mình tỉnh táo.

Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đến được nhà trọ đã đặt trước. Hiện đang là mùa du lịch cao điểm, du khách đến bản người Miêu khá đông, nếu không đặt chỗ từ sớm thì mấy người chúng tôi e rằng đã phải ngủ ngoài đường rồi.

Toàn bộ chi phí lần này đều dùng từ quỹ nghiên cứu khoa học của thầy hướng dẫn – thầy Diệp Vấn Sinh – nên dĩ nhiên phải chi tiêu tiết kiệm. Ban đầu chúng tôi đặt hai phòng tiêu chuẩn: tôi ở cùng Từ Tử Dung, còn Khâu Lộc thì ở với Ôn Linh Ngọc.

Nhưng khi tới quầy lễ tân, Khâu Lộc lại tỏ vẻ ngại ngùng, cứ không ngừng chọc vào eo Từ Tử Dung. Tử Dung lúng túng né tránh, rồi quay sang nói với tôi:
"À... A Trạch, tớ ngủ ngáy to lắm, sợ làm cậu mất ngủ..."

Tôi sững người một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Đương nhiên họ là một đôi đang yêu, chuyến đi này đối với họ chẳng khác nào một kỳ nghỉ lãng mạn miễn phí, đến chỗ nghỉ cũng chẳng muốn tách nhau ra.

"Tớ tự đặt thêm một phòng, tiền tớ tự trả, không lấy từ quỹ của thầy Diệp đâu!" – Tử Dung vừa nói vừa vội vàng rút căn cước ra làm thủ tục.

Ý cậu ta tôi hiểu rõ, có những chuyện không cần nói trắng ra, nói rồi lại càng thêm ngượng. Mà tôi thì ở một mình lại càng thoải mái hơn.

An Phổ đưa chúng tôi đến đây là đã hoàn thành một phần nhiệm vụ, anh nói:
"Hôm nay các cậu cứ nghỉ ngơi, đi dạo chơi trong bản. Khi nào bắt đầu đi khảo sát thì gọi cho tôi. Tôi dẫn các cậu đi, bà con trong bản chắc chắn sẽ rất hoan nghênh!"

"Vâng, cảm ơn anh An Phổ!" – Khâu Lộc cất giọng ngọt ngào đáp lại.

An Phổ chỉ xua tay cười cười, không để tâm, rồi quay người rời đi. Chúng tôi được chủ nhà trọ dẫn vào nhận phòng.

Nhà trọ này có ba tầng, tầng một là sảnh chính, cũng có phục vụ ăn uống. Tầng hai và ba là phòng nghỉ, giờ đều đã kín phòng bởi lượng khách đông. Cả ngôi nhà sàn đều làm bằng gỗ, mỗi bước chân đi lên là sàn lại "cót két" vang lên, nghe cũng rất đặc trưng.

Ba phòng của chúng tôi nằm liền kề nhau, Ôn Linh Ngọc ở giữa, còn Khâu Lộc quả nhiên mang hành lý vào ở chung phòng với Từ Tử Dung.

Tôi cũng chẳng quan tâm họ ở thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc chuyến đi này là được.

Vừa bước vào phòng, mùi gỗ đặc trưng pha chút hơi ẩm ướt trong không khí liền xộc vào mũi. Không khó chịu, thậm chí còn thấy rất "bản địa". Chăn màn được gấp gọn gàng, nệm giường khô ráo, cho thấy chủ nhà là người rất chăm chút và rất biết kinh doanh.

Phòng tôi nằm ngay sát mép vực, là phần nhà sàn nhô ra khỏi nền đất, được chống bằng các cột gỗ. Nghĩ kỹ thì cũng có phần nguy hiểm, nhưng mở cửa sổ ra là có thể phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ thung lũng và bản làng phía dưới – khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Một chút rủi ro đó hoàn toàn có thể bỏ qua.

Tôi thật sự rất hài lòng với căn phòng này.

Vừa mới sắp xếp xong hành lý thì có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa ra, bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của Ôn Linh Ngọc. Cô ấy để mái bằng, đôi mắt to tròn long lanh khiến khuôn mặt trông rất tinh xảo, như một con búp bê sứ. Có lẽ vì vóc dáng nhỏ nhắn, đứng chỉ cao đến cằm tôi, nên khi nói chuyện lúc nào cô cũng phải ngẩng đầu lên, trông vừa ngây thơ lại vừa tội nghiệp, giống như một chú thỏ con vô tội.

"Họ bảo tớ đến hỏi cậu, có muốn ra ngoài đi dạo không. Lần đầu đến đây, đi xem xung quanh cho quen địa hình, thư giãn một chút, tiện thể cũng có thể mang máy ảnh đi chụp vài tư liệu."

Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, nhưng không đến mức ảnh hưởng. Mà tôi cũng không muốn ngày đầu tiên đến bản đã chui lên giường ngủ mất, nên liền vui vẻ đồng ý.

Vậy là bốn người chúng tôi nhanh chóng hòa vào dòng người du lịch tấp nập trong bản làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com