Chương 3: Tha phương kết hữu
Không thể phủ nhận rằng bầu không khí thương mại trong bản người Miêu là rất nặng nề.
Hầu như ở đâu cũng thấy các cửa hàng và sạp nhỏ bán đồ trang sức, cùng với vô số cửa tiệm được gọi là đặc sản, nhưng những "đặc sản" đó lại là những món phổ biến có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, chẳng có gì đặc biệt.
Những cô gái mặc trang phục dân tộc Miêu, tôi cũng không thể phân biệt được họ là người Miêu thực sự hay chỉ là khách du lịch mặc đồ dân tộc để chụp ảnh lưu niệm.
Chúng tôi cứ thế đi dọc theo con đường lát đá xanh trong bản, không có mục tiêu cụ thể. Trước đó, khi nhìn ra từ cửa sổ phòng nghỉ, tôi đã phát hiện ra rằng đường lát đá trong bản người Miêu được thiết kế theo hình tròn đồng tâm, lấy quảng trường trung tâm làm tâm điểm, nối liền các căn nhà sàn. Mỗi "vòng tròn" đều có các lối nhỏ thông nhau, nên dù đứng ở đâu, cũng có thể nhanh chóng đi đến quảng trường trung tâm.
"Wa, cái này đẹp thật đấy!" – Khâu Lộc chỉ vào một món đồ bạc lấp lánh trong cửa hàng, ánh mắt lấp lánh đầy kinh ngạc.
Từ Tử Dung bị cô kéo theo, đành chấp nhận làm bạn đồng hành cho tiểu thư này dạo phố mua sắm. Một tay bị cô nắm lấy, tay còn lại thì ôm đầy các món đặc sản và đồ ăn vặt mà Khâu Lộc đã mua, bận rộn không ít.
Tôi đảo mắt một vòng, bỗng nhìn thấy cột trụ của một căn nhà sàn có vẻ như được khắc họa tiết gì đó, vì đã lâu năm nên màu sắc đã phai mờ, gần như hòa vào màu gỗ.
Những chi tiết như thế này lại chính là liệu tuyệt vời để chụp hình. Tôi tin rằng chính những điều bình dị như vậy mới có thể thể hiện được vẻ đẹp văn hóa của một dân tộc, trái lại những cảnh vật được sắp đặt có chủ đích đôi khi lại phản tác dụng, giống như vẽ rắn thêm chân vậy.
Tôi vội vàng giơ máy ảnh lên, dừng lại chụp vài tấm. Nhưng chỉ trong chưa đến nửa phút ấy, khi tôi quay đầu lại, thì cả ba người họ đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa.
Chắc là vì thấy cái gì cũng mới mẻ nên họ chạy đi xa rồi.
Tôi khẽ thở dài. Vậy cũng tốt, tôi có thể một mình tập trung chụp những thứ khiến tôi hứng thú.
Tôi đeo máy ảnh lên cổ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho họ, nói là sẽ tụ họp ở quảng trường trung tâm. Dù đi đường nào cũng đến được đó, là địa điểm hẹn lý tưởng nhất.
Gửi tin nhắn xong, tôi lại thấy kết cấu bằng gỗ của một căn nhà sàn khác trông cũng khá thú vị, liền vội vàng cầm máy ảnh tiến đến gần.
Ngôi nhà sàn này hoàn toàn không có sự can thiệp của công nghệ hiện đại, mà được xây dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật mộng gỗ truyền thống. Không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn có giá trị nghiên cứu về kiến trúc cổ.
Tôi đang mải mê chụp thì bỗng nhiên tim đập mạnh một cách kỳ lạ, cảm giác như đang bị ai đó dõi theo xuất hiện đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nổi da gà, cơn men trong người cũng gần như tan biến.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng nơi này toàn là người qua lại, dường như không ai để ý đến tôi.
Chẳng lẽ lại là ảo giác?
Tôi hạ máy ảnh xuống, ngay khoảnh khắc xoay người, khóe mắt chợt liếc thấy giữa khe hở của hai căn nhà sàn, một vạt áo dài màu lam thẫm khẽ ượt qua, tua rua bạc ở gấu áo khẽ phản chiếu ánh mặt trời trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Tôi men theo con đường lát đá xanh mà đi, gặp cái gì hứng thú liền chụp lại, tiện thể còn chụp ảnh giúp vài du khách. Đến lúc tới nơi hẹn, trời cũng đã dần tối.
Quảng trường trung tâm đã nhóm lên đống lửa trại cao ngút, "tanh tách" cháy rực, xung quanh có hàng rào bao bọc, tránh cho người ta đến quá gần mà bị bỏng. Dòng người không hẹn mà cùng đổ dồn về quảng trường trung tâm, ai nấy đều có mục tiêu giống nhau đến lạ. Trên những con đường lát đá xanh dẫn vào quảng trường, người đi kín hết cả lối — có du khách, cũng có các chàng trai cô gái người Miêu.
Tôi chọn một khán đài phía trước ngồi xuống, lướt xem những bức ảnh mình vừa chụp. Ngón tay tôi nhẹ nhàng nhấn nút, ảnh cứ thế lật qua từng tấm một.
Trong đám ảnh ấy, phần nhiều là kiến trúc và phong cảnh mang đậm bản sắc dân tộc. Khi đang lướt rất nhanh, bất ngờ có một bức ảnh lướt qua trước mắt khiến tôi khựng lại, vội vàng bấm quay lại.
Trong ảnh, ngôi nhà sàn trầm mặc đứng sừng sững trên sườn đồi, tường gỗ đã hóa xám nâu dưới sự phong hóa của thời gian. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là căn nhà sàn.
Có lẽ là trùng hợp, vào đúng khoảnh khắc tôi bấm máy, có một thiếu niên bước ngang qua ống kính, thế là cậu ấy tình cờ bị lưu lại trong bức ảnh.
Thiếu niên chỉ lộ mặt nghiêng, da trắng, sống mũi cao, hốc mắt sâu, đủ thấy là một gương mặt đẹp. Môi cậu đỏ hồng đến mức khiến căn nhà sàn phía sau trông càng xám xịt, mí mắt cụp xuống, chẳng rõ tâm trạng thế nào.
Tôi đoán cậu là người Miêu, vì cậu để tóc dài ngang vai, tết thành những bím cầu kỳ tinh xảo, trên đầu còn đeo trang sức bạc lấp lánh. Ở góc dưới cùng của bức ảnh là cổ áo màu xanh đậm của bộ trang phục dân tộc, để lộ yết hầu nhô cao.
Có lẽ vì cậu đi nhanh, nên tòa nhà sàn tôi định chụp mới bị mờ đi, như hiệu ứng xóa phông.
Nói thật, bức ảnh này vốn nên bị xem là chụp hỏng. Nhưng khi ngón tay tôi đặt lên nút "Xóa", lại chẳng hiểu sao cứ do dự mãi chưa thể ấn xuống.
Đúng lúc ấy, quảng trường vang lên tiếng hát cao vút, tôi cũng thuận theo đó mà chuyển sự chú ý từ máy ảnh sang sân khấu.
Không biết từ khi nào, mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên khán đài rộng rãi, nhường lại khoảng trống cho quảng trường phía dưới. Chỉ thấy hai hàng nam nữ mặc đồ dân tộc lần lượt bước ra từ hai đầu quảng trường, nam bên trái, nữ bên phải. Họ tay trong tay, nét mặt rạng rỡ, miệng còn hát vang tình ca dân tộc.
"Trăng lên rạng ngời, nha ——"
Người con gái dẫn đầu cất giọng hát, cao mà không chói, trong mà không gắt, dáng vẻ đoan trang dịu dàng. Những cô gái khác vây quanh cô, mỉm cười nhìn về phía đối diện.
Chẳng mấy chốc, một chàng trai mặc bộ trang phục dân tộc xanh thẫm bước ra từ phía nam, chống tay vào hông, hát đối lại:
"Không thấy em lòng xốn xang, nha ——"
Lời tình ca dân tộc Miêu thường rất mộc mạc, thẳng thắn mà nồng nhiệt, bày tỏ tình cảm dành cho người trong lòng. Kết hợp với làn điệu cao vút đặc trưng của họ, nghe ra lại thấy đúng là "đại tục tức đại nhã"*.
*Vừa bộc trực lại tao nhã.
Hát xong, một người đàn ông ngoài năm mươi bước lên giữa quảng trường. Bộ đồ dân tộc ông mặc khác hẳn với người thường — thêu thùa tinh xảo, hoa văn phức tạp. Tôi nhận ra có họa tiết hoa lá, chim chóc, bướm, phượng hoàng và cả cây phong, còn vài hoa văn khác thì tôi không biết, chắc là totem riêng của dân tộc họ. Ông đội chiếc mũ tròn lớn màu đen nặng nề, vành rộng đến mức gần như che kín cả người, lại còn được trang trí bằng đồ bạc quý giá.
Người đàn ông Miêu ấy khí chất trầm ổn, dáng vẻ uy nghi, chỉ cần đứng đó đã đủ thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến ai nấy đều nín thở lắng nghe ông nói.
"Quý khách phương xa, chào mừng đến với bản Miêu Đồng Giang. Tối nay là đêm hội kết duyên của người Miêu chúng tôi. Những quý khách chưa kết hôn cũng có thể tham gia, cùng nhau vui hội."
Nói xong, ông cúi mình chào nhẹ một cái, rồi quay lưng rời đi. Tôi nghe thấy một ông cụ ngồi gần đó nói nhỏ với người trẻ bên cạnh: "Người đó là Miêu vương của bản đấy. Bộ đồ của Miêu vương mặc phải mười mấy vạn tệ chứ chẳng chơi đâu!"
Bọn thanh niên lập tức trầm trồ:
"Miêu vương! Nghe oai quá!"
"Có phải giống như trưởng thôn không?"
"Có được chính phủ công nhận không? Hay là dân bản tự chọn ra Miêu vương vậy..."
Mấy người trẻ tuổi nhanh chóng râm ran thảo luận. Tôi nghe một lúc, thấy chẳng mấy thú vị, lại dời ánh mắt về quảng trường.
Lúc này, cả quảng trường đã chìm trong tiếng cười nói huyên náo. Các nam thanh nữ tú trong trang phục dân tộc Miêu, cùng với những người mặc đồ bình thường, đang nắm tay nhau ca hát nhảy múa quanh đống lửa trại. Người Miêu trời sinh đã có giọng hát hay, dù đông đúc hỗn tạp, tiếng hát vẫn mang vẻ mỹ miều. Có người còn bắt đầu tham gia nghi lễ "giẫm chân" vô cùng sôi nổi.
Chính là cái nghi thức mà trước đó An Phổ từng kể: nếu chàng trai dám giẫm lên mu bàn chân của cô gái mình thích, mà cô gái cũng giẫm lại, tức là đã coi như ưng thuận kết duyên.
Không biết có bao nhiêu đôi trai gái, tay nắm tay, khom người nhắm vào đôi giày của đối phương. Đám con trai chẳng hề khách sáo, khiến không ít cô gái bị giẫm đến rơi cả giày.
Và giữa đám đông trai gái nhộn nhịp ấy, tôi lại nhìn thấy ba người: Ôn Linh Ngọc, Khâu Lộc và Từ Tử Dung!
Khâu Lộc và Từ Tử Dung đang nắm tay nhau giẫm chân, còn Ôn Linh Ngọc vốn trầm tĩnh thì cũng bị không khí lôi cuốn, khoác tay với vài cô gái dân tộc Miêu, cùng nhau nhảy nhót theo điệu nhạc.
Đúng lúc tôi nhận ra họ, Khâu Lộc cũng ngẩng đầu nhìn thấy tôi trên khán đài.
Cô ấy mắt sáng lên, huých huých Từ Tử Dung, tay chỉ về phía tôi như muốn bảo cô ấy mau nhìn tôi.
Họ đứng giữa đám đông ồn ào, tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng đại khái đoán được rồi.
Bởi vì họ không nhảy nữa, mà quay người đi về phía tôi.
"Lý Ngộ Trạch, mau lại đây!" — Khâuu Lộc vẫy tay gọi tôi, phấn khích rủ tôi tham gia cùng.
Từ Tử Dung thì dứt khoát bước lên, nắm lấy cánh tay phải của tôi: "A Trạch, đừng chỉ ngồi xem! Cơ hội thoát ế tốt thế này, anh em phải giúp cậu nắm lấy! Mau lên mau lên!"
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng một là Từ Tử Dung khỏe quá, hai là nghĩ lại, nếu đã đến rồi thì tự mình trải nghiệm một lần hoạt động của người Miêu, hòa mình vào tập tục dân gian, có lẽ cũng là một cách tuyệt vời để khám phá nét đặc sắc dân tộc.
Tôi bị Từ Tử Dung kéo ra giữa quảng trường, còn Khâu Lộc không biết từ khi nào đã dẫn theo Ôn Linh Ngọc tới.
"Nhanh qua đây! Vui lắm đó!" — Khâu Lộc nhìn tôi đầy ẩn ý.
Ôn Linh Ngọc mặt đỏ bừng, khẽ ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như có điều muốn nói lại ngại ngùng không dám nói ra.
Tôi đương nhiên hiểu rõ lòng cô ấy, cũng biết Ôn Linh Ngọc rất được yêu thích, là đối tượng theo đuổi của nhiều người.
Nhưng... cô ấy không phải người mà tôi có tình cảm.
Tôi vẫn luôn cho rằng việc mình né tránh sẽ khiến cô ấy hiểu được ý tôi — dù sao thì từ chối trực tiếp một cô gái là hành động rất bất lịch sự, mà tôi cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ trong nhóm bốn người chúng tôi, ít nhất là hiện tại — như vậy sẽ giúp cô ấy sớm chuyển hướng, tìm đúng nhân duyên của riêng mình.
Tôi khẽ ho một tiếng, nói: "Tớ qua bên kia xem chút, tại tớ chỉ mang một đôi giày thôi!" Nói xong liền chọn đại một hướng và bước đi thật nhanh.
Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng Khâu Lộc an ủi Ôn Linh Ngọc, cô ấy nghiến răng làu bàu:
"Đồ trai thẳng chết tiệt! Đáng đời cả đời không có bạn gái! Hứ!"
Nhưng tôi chưa đi được mấy bước thì trước mắt bỗng hoa lên, mấy người vây quanh tôi. Thì ra vì tôi đi vội nên đã vô tình xông vào giữa đám thanh niên người Miêu đang ca múa tưng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com