Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Thị Địch Sinh Miêu


Rời khỏi nhà bà lão thì đã đến trưa. Chúng tôi sắp xếp lại tư liệu một lượt, tự cảm thấy thu hoạch được khá nhiều.

Mấy người chúng tôi tụ lại bàn bạc một chút, quyết định mời An Phổ và A Lê cùng đi ăn trưa, coi như cảm ơn hai người họ đã giúp đỡ.

Chúng tôi chọn một quán ăn mang đậm phong cách dân tộc Miêu do A Lê giới thiệu.

"A Lê, ngồi chỗ này này!" – Khưu Lộc vẫy tay gọi A Lê. Trải qua nửa ngày tiếp xúc, quan hệ giữa họ lại trở nên hòa hợp hơn, tôi thực sự không hiểu nổi logic giao tiếp của con gái.

A Lê tự nhiên nâng váy ngồi xuống, vừa cười vừa giới thiệu cho chúng tôi những món ăn đặc trưng.

Phải công nhận, nhiều lúc những "bài review" trên mạng còn không bằng một người bản địa rành rẽ.

Ăn được một nửa, câu chuyện dần trở nên rôm rả, chủ đề bắt đầu lan man đủ thứ.

A Lê khẽ thở dài, nói: "Tớ thật sự rất ngưỡng mộ các cậu, được nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh đẹp. Các cậu vừa nhắc đến biển, thật ra đừng nói biển, tớ còn hiếm khi ra khỏi dãy núi này nữa là."

Khâu Lộc vỗ vai cô an ủi: "Thật ra cuộc sống của cậu cũng là điều mà nhiều người mơ không có được đấy. Yên bình, thong thả, không như bọn tớ, bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh mệt mỏi."

Ôn Linh Ngọc nói: "Thật ra trước đây bọn tớ từng có rất nhiều tưởng tượng về người Miêu, hồi xưa hay xem trên TV, thấy nói con gái người Miêu biết dùng cổ trùng nữa kìa!"

"Dùng cổ trùng á!" – A Lê cười khúc khích – "Nhiều khách du lịch cũng từng hỏi tớ câu đó rồi."

Tôi cũng không khỏi tò mò hỏi: "Vậy rốt cuộc các cậu có biết dùng cổ không?"

A Lê nói: "Bọn tớ thực sự rất tôn trọng những loài sinh vật nhỏ bé, vì tin rằng nếu không đối xử tốt với sinh mạng thì sẽ bị báo ứng."

Từ Tử Dung há miệng thành hình chữ "O", có vẻ rất khó tưởng tượng việc dẫm chết một con sâu cũng bị trời phạt.

"Nhưng việc dùng cổ thì chỉ nghe các bậc trưởng bối kể lại thôi, bản thân tớ chưa từng thấy con cổ nào cả. Trong những câu chuyện của họ, những cô gái biết dùng cổ lợi hại lắm, chỉ cần bật móng tay, liếc một cái là..."

A Lê vừa nói, vừa làm động tác minh họa, khiến Khưu Lộc co rụt cả cổ lại.

"Là cổ đã xâm nhập vào cơ thể đối phương rồi đó."

Ôn Linh Ngọc thì thào: "Ghê thật!"

Nghe chẳng khác gì mấy chuyện ly kỳ truyền kỳ.

"Các cô gái người Miêu còn có cổ tình nữa đấy. Nếu chàng trai nào bị trúng cổ tình của cô ấy thì phải ở bên nhau, nếu không sẽ thao thức trằn trọc, mất ngủ suốt đêm, chịu nỗi đau như bị vạn con trùng gặm nhấm!"

Đến cả Từ Tử Dung cũng co cổ lại lần nữa.

An Phổ uống một ngụm rượu gạo, xua tay nói: "Làm gì mà thần kỳ vậy! Nếu thật thế thì ai còn dám tới đây du lịch nữa chứ!

"Cũng đúng mà."

Tôi xưa nay vốn không tin mấy chuyện này. Một con sâu bé tí thì làm sao có thể điều khiển được tư tưởng con người?

A Lê hình như cảm thấy bị phản bác, không phục đập bàn một cái, nói nhanh như súng bắn:
"Bọn tớ thì không, nhưng người trong núi Thị Địch thì không chắc!"

Núi Thị Địch?

Tôi ngơ ngác nhìn A Lê.

A Lê đột ngột lấy tay bịt miệng, đôi mắt to trong veo tròn xoe, trông như thể vừa lỡ lời.

Sắc mặt của An Phổ cũng trầm xuống, không uống rượu nữa, ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn A Lê.

Khâu Lộc và Ôn Linh Ngọc thì luống cuống nhìn nhau, chỉ có Từ Tử Dung vẫn ngây ra hỏi:
"Núi Thị Địch là chỗ nào vậy?"

A Lê cúi đầu, không nói gì.
An Phổ thu lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Không có gì đâu, chỉ là một ngọn núi thôi."

Từ Tử Dung: "Chỉ là một ngọn núi thôi mà. Nếu có cảnh đẹp thì bọn mình cũng có thể tới chơi vài hôm."

A Lê vội vàng lắc đầu: "Không chơi được đâu! Bên đó nhiều rắn rết, chuột bọ lắm, nguy hiểm lắm, không thể đi, không thể đi!"

Tôi nói: "Không sao, chuyến đi này bọn mình có chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cắm trại dã ngoại, cũng mang theo thuốc men, đủ để đối phó với rắn rết, côn trùng."

An Phổ cạn sạch chén rượu, nói: "Nơi đó không đi được đâu, toàn đường núi, xe không vào được. Hơn nữa không có sóng điện thoại, GPS cũng không hoạt động."

A Lê phụ họa thêm: "Đúng đó! Trước đây cũng có du khách muốn tới, nhiều người bị thương phải quay về, nghiêm trọng hơn có thể mất mạng!"

Hai người kẻ tung người hứng, dọa cho Khưu Lộc liên tục xua tay nói không đi nữa.

Còn tôi thì lại cảm thấy càng thêm tò mò.

Sao bọn họ lại kiêng kị núi Thị Địch đến vậy? Mà vừa nãy A Lê nói, rõ ràng trong núi còn có người sinh sống.

Thậm chí có thể là những người biết hạ cổ.

Nhưng họ không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hối thúc mọi người mau ăn, nửa sau bữa trưa cũng vì thế mà vội vàng kết thúc.

Về đến khách sạn đã là buổi chiều, chúng tôi hẹn nhau nghỉ ngơi một chút, tối sẽ ra ngoài dạo chơi tiếp.

Tôi về lại phòng, trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về những lời của A Lê và An Phổ, không sao yên lòng được.

Tôi vốn là kiểu người như vậy — hễ tò mò điều gì thì nhất định phải tìm hiểu cho rõ, không thì cứ canh cánh mãi trong lòng, đến ngủ cũng không yên.

Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.

Tôi vội mở điện thoại, vào ứng dụng bản đồ, bắt đầu tra từ khóa "Núi Thị Địch" mà họ vừa nhắc đến.

Tuy không chắc mặt chữ chính xác là gì, nhưng trên bản đồ vẫn có thể tìm bằng cách lần mò, thế nào cũng tìm được.

Ai mà ngờ được, tôi tìm suốt một tiếng đồng hồ, lật hết các ngọn núi quanh khu vực bản người Miêu Đồng Giang, vậy mà không có ngọn núi nào tên là Thị Địch cả.

Lẽ nào đây là một nơi mà cả bản đồ lẫn vệ tinh đều không ghi nhận?

Tôi lại mở mấy bài viết du lịch về bản Đồng Giang lên đọc thử, cũng không có bài nào nhắc đến ngọn núi này.
Mọi thứ ban nãy chẳng khác gì một ảo giác vậy.

Cách mà A Lê và An Phổ né tránh khi nhắc đến "Núi Thị Địch" khiến cho nơi đó càng nhuốm màu bí ẩn trong lòng tôi.

Hai người họ đã như thế, thì tôi có đi hỏi người khác cũng chưa chắc biết thêm được gì...

Khoan đã, người khác!

Tôi bỗng ngẩng đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người.

Buổi chiều, khách sạn trở nên yên tĩnh, nhưng ông chủ thì vẫn bận rộn. Khách khứa ở sảnh đã rời đi gần hết, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Ông chủ dọn dẹp đại sảnh, sắp xếp lại kệ sách mà khách làm bừa bãi. Pha cho mình một ly trà "Ngân Châm Quân Sơn", sau đó lại quay sang chăm sóc cây cối: diệt sâu, tưới nước, bón phân...
Đừng thấy ông chủ là một người đàn ông trông thô kệch, chứ làm mấy việc này lại cực kỳ thành thạo.

Tôi đi xuống, thấy ông đang cắt bỏ lá khô của chậu hoa.

Tôi hỏi: "Anh chủ đang bận à?"

Ông chủ nghe tiếng, ngẩng đầu lên cười: "Đúng đó, hoa cỏ trong khách sạn quý lắm, chỉ cần lơ là vài hôm là lại có lá khô ngay!"

Tôi giúp ông chủ chăm cây, vừa làm vừa trò chuyện.

Ông chủ này rất có khiếu hài hước, hay nói đùa nhưng không gây khó chịu chút nào.

Tôi thay nước cho một chậu trầu bà, tiện miệng hỏi:
"Anh ở đây cũng năm sáu năm rồi nhỉ, chắc từng nghe đến núi Thị Địch rồi?"

Ông chủ đang tưới nước thì tay chợt khựng lại, quay đầu lại đầy kinh ngạc: "Sao cậu lại biết chỗ đó?"

Tôi nói: "Hôm nay nghe mấy hướng dẫn viên du lịch vô tình nhắc đến, nên tôi thấy hơi tò mò. Nếu cảnh đẹp thì bọn tôi tính qua đó chơi vài hôm."

Sắc mặt ông chủ trở nên rất kỳ lạ, lắc đầu liên tục: "Khuyên cậu là đừng có mơ tới chỗ đó! Nguy hiểm lắm!"

Tôi ngạc nhiên:"Hả? Nguy hiểm lắm sao?"

Ông chủ nhìn quanh, thấy trong sảnh chỉ có hai chúng tôi, liền hạ giọng nói: "Anh em có duyên nên tôi mới nói với cậu. Chỗ đó tà lắm, không phải nơi để đi chơi đâu. Nghe đâu năm ngoái có một nhóm người cũng muốn đi, không lâu sau đã thấy đội cứu hộ của chính phủ đến. Tìm trong núi mấy ngày, mất tích không thấy xác luôn, ôi chao..."

Tôi hỏi: "Có khi nào họ lạc đường rồi gặp thú hoang không?"

Ông chủ trợn mắt, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Thật ra mấy chuyện này là tôi ở đây vài năm mới dần dần nghe loáng thoáng được từ lời kể của người Miêu. Nghe nói trong núi Thị Địch đó còn có một bản làng người Miêu, mà người trong bản tuyệt đối không giao tiếp với người ngoài. Nói năng chẳng ai hiểu, kết hôn cũng chỉ tìm người trong bản, không bao giờ lấy người ngoài. Nói chung là kỳ quái lắm!"

Chẳng lẽ là "Sinh Miêu"?

Mô tả của ông chủ hoàn toàn khớp với tài liệu mà tôi từng đọc về "Sinh Miêu".

Trước khi đi, tôi đã tìm kiếm nhiều tư liệu, để có thể thực hiện chuyến điều tra này một cách tốt nhất. Và tình cờ tôi đã đọc được một đoạn về Sinh Miêu – tức một nhánh người Miêu đặc biệt.

Sách viết rằng họ khác với người Miêu mà chúng ta thường tiếp xúc.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại, sự giao lưu và ảnh hưởng giữa các dân tộc là điều tất yếu và khó tránh khỏi.
Vì thế những bản làng như Đồng Giang cũng dần được khai thác du lịch, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương, vừa giúp tăng cường giao lưu giữa các dân tộc.

"Nhưng sinh Miêu thì lại khác."
Họ là một nhánh hậu duệ của người Miêu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người ngoài, vẫn giữ nguyên những phong tục và lối sống được truyền lại từ xa xưa.
Họ nói cổ ngữ của người Miêu, "mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ", không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không thể giao tiếp được với người ngoài.

Họ gần như giống như những người trong tác phẩm "Đào Hoa Nguyên Ký"* của Đào Uyên Minh — sống tách biệt với thế giới hiện đại.

Nếu họ thực sự tồn tại, thì đối với công việc nghiên cứu của chúng tôi quả thật là một nguồn tư liệu quý giá. Vì vẫn giữ được những nét nguyên thủy, nên sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về người Miêu đích thực.
Nhưng khi đọc đến đó, tôi đã tự hỏi: Liệu có thật sự tồn tại những con người như vậy không?
Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, cả một cộng đồng lớn sống chung một chỗ mà lại không bị phát hiện ư? Không có giấy tờ tùy thân thì chẳng làm được gì, sao lại có thể không hề tiếp xúc với bên ngoài?

Có vẻ như nhìn thấy sự nghi hoặc trên gương mặt tôi, ông chủ nói: "Cậu em à, mấy chuyện này đều là truyền miệng thôi, ai mà biết trong đó có bản Miêu nào không? Nghe nói mấy cô gái người Miêu còn biết hạ cổ nữa cơ, cậu từng thấy ai hạ cổ chưa? Biết đâu cũng chỉ là truyền thuyết thôi, đừng để bụng làm gì. Nhưng mà núi Thị Địch thì thật sự rất nguy hiểm, dân bản địa tụi tôi cũng chẳng ai dám bén mảng tới đâu. Các cậu cũng đừng vì tò mò mà để mất mạng ở đó!"

Tôi "ừm" một tiếng, trong lòng thầm cảm kích tấm lòng nhiệt tình của ông chủ:

"Cảm ơn ông chủ, yên tâm đi, bọn  còn trẻ, quý mạng lắm!"

Đúng lúc đó, lại có mấy vị khách bước vào quán trọ. Ông chủ xua tay tỏ ý không nói thêm nữa, bảo tôi cứ tự nhiên, rồi quay người đi tiếp khách.

Còn tôi thì cũng nhanh chóng gác lại chuyện này. Dù sao thì nghe cũng đã thấy hoang đường như truyền thuyết rồi, cứ vướng bận mãi vào những chuyện không có chứng cứ thì chỉ khiến bản thân thêm phiền não mà thôi.



*Tác phẩm kể về một ngư ông tình cờ đi lạc vào một vùng đất thần tiên – Đào Hoa Nguyên, nơi con người sống hòa thuận, yên bình, không chiến tranh, không áp bức, không chịu ảnh hưởng của triều đại bên ngoài.Người dân ở đó là hậu duệ của những người lánh nạn thời loạn lạc nhà Tần, họ ẩn cư trong thung lũng, sống tự cung tự cấp, không biết gì đến thế giới bên ngoài và cũng không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Sau khi ngư ông trở về, ông cố gắng chỉ dẫn người khác đến nơi đó lần nữa, nhưng không bao giờ tìm thấy lối vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com