1
Tôi yêu em ,yêu nụ cười , yêu dáng vẻ ngây ngô nhẹ nhàng.
Tôi gặp em - một Omega nam xinh xắn , vào một chiều nắng hạ ,đôi môi khẽ cười, nhẹ nhàng lau vết cà phê trên áo tôi .
- Ấy chết ! Anh xin lỗi !
Tôi vụng về nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, sau đó vội vàng rút khăn giấy lau đi vết bẩn dính trên giày em . Tôi chỉ là một thằng phục vụ,mới đi làm được vài hôm đã gây ra chuyện lớn , tôi sợ lắm chứ . Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị chửi một trận mất mặt, nhưng tôi sững người khi thấy em lấy chiếc khăn tay trong túi, cúi xuống lau vết bẩn trên chiếc áo phông của tôi .
- Anh nên cẩn thận một chút chứ .
Nếu là người khác ,có lẽ họ đã chửi mắng rồi khiếu nại tôi mất rồi .
Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh ...
.... Tình cờ nhớ em
Sau vụ đó tôi mới biết em là khách quen của quán này, nổi tiếng hiền hậu, tốt bụng, vui tính , dễ gần. Ai cũng muốn theo đuổi em cho bằng được. Kể từ sau ngày định mệnh ấy,tôi và em dần trở nên thân thiết hơn . Riêng tôi đã nhen nhóm một ngọn lửa tình sâu trong trái tim, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em,tôi đều xao xuyến,nhịp tim đập thình thịch. Có lần tôi chở em về, trên đường tôi có buột miệng hỏi em một câu.
- Em có thích ai chưa ...?
Tôi thình thịch chờ đợi câu trả lời của em ,nhưng em lại đang gật gù buồn ngủ , em giật mình hỏi lại tôi .
- Anh vừa hỏi gì em thế ?
- À không .. anh hát vu vơ cho đỡ buồn ấy mà ... À mà em buồn ngủ thì cứ dựa vào vai anh này, đường về nhà em vẫn còn xa mà.
- Ưm em ngại lắm ...
Em nói thì nói vậy, nhưng cơn buồn ngủ ập tới, em vẫn gục vào vai tôi . Đi đường vậy thì nguy hiểm quá, tôi đi chậm lại, cố gắng giữ em chặt nhất có thể, gặp cảnh sát giao thông thì chết tôi quá ...
Hoàn cảnh của em khá cô đơn, ba mẹ định cư bên nước ngoài, chỉ mình em sống đơn độc nơi này. Mình em sống vậy không sợ nguy hiểm hả ta , kiểu như mấy thằng biến thái ấy...
Rồi gì đến cũng sẽ đến, đúng như dự đoán của tôi. Một lần vô tình nghe tiếng em la hét trong một con hẻm , tôi vội vã chạy tới. Em đang bị một tên côn đồ vạm vỡ đè xuống ,quần áo lộn xộn , em ra sức vùng vẫy. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà tức đến điên tiết, không nói lời nào lao thẳng vào tên khốn đó đánh hắn bầm dập. Hắn định chống trả nhưng khi thấy đám đông bu lại , hắn bỏ chạy mất. Tôi vội vàng đến bên em, cả người em run lên vì sợ , tôi ôm em vào lòng, khẽ xoa lưng em.
- Em có sao không? Hắn ta đã làm gì em chưa ?
Em lắc đầu nhưng mắt vẫn ròng ròng nước.
- Anh ... em sợ lắm !!!
Tôi ôm em càng chặt hơn , thương em vô cùng . Nếu tôi được trở thành người thương của em , tôi sẽ đi cạnh bảo vệ em 24/7 .
Nhưng có một điều lạ , dạo gần đây tôi không thấy em tới quán nữa. Nhắn tin hỏi han thì em cũng ít nói chuyện hơn , dường như rất bận rộn. Điều này làm tôi lo lắng không nguôi , đứng ngồi không yên .
Hôm nay tôi bí mật tới nhà em để thăm em, tôi bất ngờ khi thấy một chàng trai cao hơn em một cái đầu , khẽ ôm em vào lòng rồi nắm tay em đi . Trái tim tôi như vỡ vụn, em có người thương rồi...
Đau không ? Đau chứ ... nhưng mà tôi thậm chí còn chả có tư cách ghen tị nữa kìa .
- Sao buồn thế ? Crush có người yêu à?
Tôi im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Mày đừng buồn vô ích nữa , em ấy tuyệt vời như thế thì phải đi với những chàng trai tốt và giàu thôi... cỡ như anh em mình không với tới đâu .
Phải nhỉ, em sinh ra trong gia đình khá giả, vừa tài giỏi vừa yêu kiều , còn tôi là gì ? Một thằng phục vụ mồ côi cha mẹ, tích cóp từng đồng kiếm sống qua ngày. Khốn khổ như thế, mà tôi lại mơ tưởng đến cảnh được nắm tay ôm hôn em ngay từ lần đầu gặp gỡ, tưởng bở quá!
- Anh à , thứ năm tuần này .. anh tới dự đám cưới của tụi em nha.
Em ngại ngùng đưa tấm thiệp mời cho tôi , tôi đưa tay nhận lấy. Cuối cùng người tôi thương cũng lên lễ đường với người em yêu . Tôi cũng đã tìm hiểu lí lịch của chàng trai ấy , hắn ta là một giám đốc trẻ tuổi tài giỏi , xuất thân thiếu gia giàu nhất nhì nơi đây, lấy hắn rồi em chả phải lo cơm ăn áo mặc nữa.
- Xiver, con có đồng ý lấy Orbeth làm vợ không ?
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nơi lễ đường như ru hồn tôi . Em trong bộ vest trắng lịch sự, tao nhã cùng chiếc khăn voan trên đầu hệt như một thiên thần giáng thế.
- Hết buồn rồi à?
- Chẳng phải như vậy quá tốt à ? Anh ta xứng với em ấy hơn , nghèo kiết xác như tao không đáng được yêu.
Giây phút khúc nhạc ấy vang lên , em trao hắn nụ hôn nơi đầu môi, choàng tay ôm lấy cổ hắn . Nụ cười rạng rỡ của em lại lần nữa xuất hiện trong mắt tôi. Cậu thiếu niên ngày ấy lại trở về trong tâm trí tôi.
- Em không sao đâu mà ... anh nhặt mấy mảnh vỡ coi chừng chảy máu đó ...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com