CHƯƠNG 2
"Nhức đầu chết mất!", Từ Thần chui ra khỏi đống mền gối bùng nhùng, ngóc đầu lên nhìn đồng hồ treo đầu giường, chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới thấy được rõ ràng, 9h30.
Lung tung lảo đảo bò xuống giường, Từ Thần vọt vào nhà tắm, mở nước lạnh tắm cho tỉnh táo, xối bớt mùi bia rượu ám trên người, quấn khăn tắm đi ra, cô một tay vơ máy sấy tóc rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh lôi ra chai nước chanh muối, một tay sấy khô tóc, tay kia dốc ngược chai nước tu ừng ực.
Hôm qua liên hoan cuối năm, nhân tiện kỉ niệm một năm khai trương Funky Shop, cô chủ chi dẫn đám nhân viên đi chè chén, tăng một rồi tới tăng hai vừa ăn vừa uống tới gần 11h đêm, cả bọn đã có chút say nhưng hưng trí chỉ có tăng chớ không giảm không ai muốn về nhà cuối cùng quyết định chơi tiếp tăng ba, rủ nhau đi karaoke, hò hét chán chê rồi giải tán lúc 2h sáng. Từ Thần uống có chút nhiều nhưng đỡ vả hơn cả đám nhân viên chân nam đá chân chiêu thi nhau chui đầu vô bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cô với mấy người còn tỉnh táo chia ra gọi xe taxi nửa dìu nửa lôi đưa bọn họ về nhà, Từ Thần đầu óc choáng váng nên không lái xe cũng gọi taxi đi về, tới nhà liền làm ổ ngủ một lèo.
Uống xong nước chanh dã rượu cái bụng rỗng hợp thời kêu rột rột, Từ Thần mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, luộc chín, đổ thêm nước bấm nút hâm nóng cơm nguội còn từ chiều hôm qua, cô đi ra vườn hái ba trái dưa leo vài cọng rau xà lách, cà chua bi đem rửa sạch trộn một tô salad, bới cơm, bắt đầu ăn.
Bữa nay là 29 tết, Funky Shop qua mồng mười mới mở cửa, ba năm rồi Từ Thần sớm đã quen một mình đón năm mới, có chút cô đơn, nhiều khi thấy tủi thân muốn khóc nhưng cũng lại thích được yên tĩnh, quanh quẩn trong nhà, ra vườn trồng rau chăm hoa.
Lúc mới tốt nghiệp Từ Thần đi dạy được một năm rưỡi, sau đó cảm thấy hết hứng thú, không còn muốn đứng trên bục giảng, vì lo lắng cho các mầm non tương lai của đất nước vì bị cô giáo thiếu lương tâm thiếu nhiệt huyết dạy dỗ đi vào con đường mù mịt nên cô chủ động xin nghỉ. Thật ra cá tính của Từ Thần ưa thích tụ tập náo loạn, chơi bời mà ghề giáo đòi hỏi là tính kỉ luật cùng tiêu chuẩn sư phạm, đời sống cá nhân nề nếp, nghiêm cẩn, cô không chịu được,sở dĩ thi vào trường sư phạm là do mong muốn của ông ngoại. Ba năm sư phạm cô giấu ông lén lút đi học thiết kế, học khóa đào tạo doanh nhân trẻ rồi quen biết Trần Tử Khiêm. Sau khi chia tay hắn ta, Từ Thần không còn ao ước mở doanh nghiệp to bự gì nữa, chỉ muốn có một cửa hàng nho nhỏ cho riêng mình, thỏa mãn đam mê cá nhân.
Xin nghỉ dạy, cô mua hoa tới nghĩa trang thăm ông ngoại, xin lỗi ông, báo cho ông biết cô không kiên trì được, nói chuyện phiếm hết cả buổi chiều, trở về liền bắt đầu kế hoạch kinh doanh.
Mới đầu có chút khó khăn, nhất là tiền vốn không đủ, không có mặt bằng mở tiệm, Từ Thần bỏ ra một tuần lễ đi dạo hết chợ lớn ngõ nhỏ, vào cả các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại tìm hiểu nhu cầu thị trường, sau đó mua vật liệu về, vẽ mẫu, may hai chiếc túi xách da bò, một bộ quần áo, tết một bộ trang sức phối kèm, trong suốt quá trình không quên chụp vài kiểu ảnh chứng thực hàng handmade, quay video, cuối cùng up hàng lên mạng chờ phản hồi.
Hai ngày sau đạt được giao dịch đầu tiên, kiếm được món tiền đầu tiên còn được khách hàng hết lời khen ngợi. Từ Thần có động lực, có niềm tin, hưng trí bừng bừng tiếp tục vùi đầu vào công việc, một ngày thì nửa ngày chạy rong ngoài đường, buổi chiều ở nhà cắt cắt may may.
Sau một thời gian trang mạng của cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn, ngoài việc bán các mẫu do chính mình thiết kế, cô còn nhận làm hàng theo mẫu yêu cầu của khách, dựa theo tên hoặc cung tuổi của khách hàng cung cấp, mỗi đơn hàng theo yêu cầu cô đều tặng kèm theo đồ trang sức biểu tượng cung hoàng đạo được khắc bằng gỗ hoặc vòng đeo tay có khắc tên khách hàng, tuy giá cả cao hơn đơn hàng thường nhưng rất được ủng hộ, một mình cô kham không nổi, lúc này mới đăng quảng cáo tìm người phụ giúp.
Cô bé nhân viên đầu tiên được nhận tên Mỹ Ân, là một cô bé có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền, rất có khiếu bán hàng, tiếp chuyện khách hàng qua điện thoại mà cứ như tâm tình với người yêu, câu khách hàng loạt.
Một lần Mỹ Ân vô tình phát hiện ra kho đồ hiệu trong nhà của Từ Thần, cô bé nhảy cẩn lên, mừng như bắt được vàng, khen thứ này đẹp thứ kia hiếm lạ mắc tiền cỡ nào, Từ Thần lúc đó mới ngớ người ra thầm mắng mình ngu ngốc, tiền bày sẵn trước mặt mà còn không biết.
Thực ra cũng không trách được Từ Thần, mấy món đồ hiệu này là ông ngoại mua cho cô, dù biết cô không dùng nhưng ông vẫn thích mua, mua rất nhiều, đem tới đây cất vào kho đồ phía sau phòng ngủ, Từ Thần không cản được nên cũng mặc ông, cô bình thường ăn mặc phong cách nhưng nhãn hiệu luôn là hàng trong nước, một nửa số quần áo cô mua ở chợ trời, lâu dần không để ý riết rồi quên mất. Bây giờ lôi ra, tấc cả đều còn nguyên tem nguyên kiện, Từ Thần nhìn tới, nhớ ông ngoại, ôm đồ ngồi khóc hu hu dọa cô bé Mỹ Ân sợ hết hồn.
Khóc đã, Từ Thần lục lấy hai chiếc túi xách tặng cho Mỹ Ân, số còn lại bảo cô bé chụp hình đăng lên mạng bán, mỗi món giảm giá 3%, rất nhanh đã bán hết, thu không ít tiền.
Hai chị em cặm cụi nửa năm cuối cùng cũng gom đủ số tiền mua cửa tiệm, Funky Shop chính thức khai trương.
Một năm, Funky Shop ăn nên làm ra, Từ Thần giống như được thần may mắn phù hộ, đến giờ dưới trướng cô có hơn mười lăm nhân viên, năm người làm việc bán thời gian, số còn lại là nhân viên chính thức, cả đám làm chơi ăn thật, cá kiếm không ít, Từ Thần nay cũng được coi như tiểu phú bà, cô nhớ có người từng nói với cô " vận khí may mắn cũng là một loại năng lực bởi không phải ai cũng có năng lực được thần may mắn để mắt tới"!
~~~
Ring ring ring!!!
Từ Thần đi vô phòng ngủ, là Mỹ Ân gọi, cô bé sáng mai mới về ăn tết với người nhà, rủ cô cùng đi mua quà biếu, hai chị em đã hẹn trước chiều nay đi mua sắm. Bắt máy, Từ Thần bảo cô bé cứ ở phòng trọ đợi, cô lái xe tới đón. Chiếc xe nhỏ bốn chỗ màu bạc là quà ông ngoại tặng khi cô thi đậu Đại học, cô thi bằng lái, chỉ chạy thử một lần rồi đóng hộp cất trong gara cho tới sau khi ông mất cô mới tập lái trở lại, chiếc xe tối qua bị để ở quán karaoke, lúc nãy cô mới gọi người kéo về.
Chọn lựa cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ đen trắng với phong cách buông cúc để lộ áo ngực một cách hờ hững, quần jeans, giày thể thao, Từ Thần đeo túi xách lái xe đi ra cửa, lúc cô chạy ngang qua khu biệt viện bỏ không gần đường lớn thì trông thấy hai chiếc xe của một công ty dọn nhà, nhân viên của bọn họ đang bận rộn khuân vác, kéo kính mát xuống nhìn, Từ Thần rất nhanh lái xe chạy đi.
Cô đón Mỹ Ân, hai người đi dạo trung tâm thương mại mua thực phẩm trữ tết, bánh kẹo, trái cây, đi chợ hoa Mỹ Ân mua một cành mai nhỏ làm quà, Từ Thần mua hai chậu thủy tiên, gần tối lượn qua nhà sách tóm vài em sách hay hay đem về "cất", hơn tám giờ tối mới lái xe về.
Chạy ngang biệt viện, bên trong sáng ánh đèn, trước cổng ba chiếc xe hơi hạng sang đậu chình ình chiếm hết đường đi.
Thoáng nhìn thấy có người đi lại trong sân, Từ Thần mở cửa xuống xe, đi tới. Bên trong đi ra bốn người, ba nam một nữ, bọn họ nhìn tới Từ Thần đứng ở cổng có chút ngạc nhiên.
"Chậc chậc!! Cô em nào đây ta! Gia Bảo, người của cậu sao?", mở miệng là một gã trai đẹp tóc nhuộm đỏ, hắn dùng ánh mắt dâm tà quét trên người Từ Thần, quay qua hỏi tên mặc áo thun trắng bên cạnh.
Áo thun trắng bĩu môi, mắt không thèm nhìn tới Từ Thần giống như cô là thứ gì đó dơ bẩn khó ưa.
Mỹ nữ mặc váy đỏ cúp ngực ôm sát người, đứng dựa vào gã đàn ông còn lại, cười hỏi: " Có chuyện gì sao?", giọng điệu kẻ cả, mắt mọc trên đỉnh đầu.
Từ Thần không đáp cũng không chấp mấy người đó xử sự khó ưa bởi vì cô đang bận đối mắt với mối tình đầu của mình, mối tình trung học. Vừa nhìn, cô liền nhận ra anh ta, dù kí ức có chút mơ hồ nhưng đường nét gương mặt hắn hầu như không thay đổi, chỉ thêm phần thành thục trầm ổn, đáy mắt đen sâu thẳm không còn lấp lánh ý cười.
Ôi, cái thời trẻ trâu hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt yêu đương, giờ nhớ lại, Từ Thần có chút nổi da gà, ớn lạnh!
Gần như ngay lập tức Hồ Ninh Thần đã nhận ra cô gái đứng trước mặt anh là ai. Cô bây giờ khác hẳn với ngày xưa, phong cách ăn mặc, cả khí chất cũng đổi khác, xinh đẹp, tự tin, rất... hấp dẫn.
"Nè, bị điếc hả, tôi hỏi cô đó!", mỹ nữ khó chịu phát hiện Từ Thần đang dán mắt vào người đàn ông của cô ta, bực bội quát.
Từ Thần thu mắt, dửng dưng đón nhận địch ý của cô ta, cười quyến rũ, ưỡn ngực, bộ dạng chọc cô ta tức chết, hết sức đáng đánh đòn: "mấy người de ba cái đít xe sang chảnh qua một bên đi, tôi đang vội, không nhanh tôi báo cảnh sát!", cô giơ điện thoại cầm trong tay lên lắc lắc, quay người đi trở về, mở cửa xe, bật nhạc ngồi chờ.
"Đồ điên!", mỹ nữ mắng nhỏ.
"Được rồi, mọi người về đi mình muốn nghỉ ngơi!", Hồ Ninh Thần đẩy mỹ nữ ra, kéo giãn khoản cách.
Mỹ nữ dù không tình nguyện cuối cùng cũng bị hai gã kia kéo đi, ba chiếc xe lướt sát qua xe của Từ Thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy mất, Hồ Ninh Thần còn đứng trước cổng, nhấc chân định đi tới chỗ Từ Thần. Cô mới không thèm nhìn hắn ta, nhấn chân ga vọt đi, để lại đống bụi đất bay tứ tung.
Sờ sờ mũi, anh nở nụ cười. Hóa ra cô nhóc nhà anh vẫn thế chẳng thay đổi gì, tính tình cứ như con nhím nhỏ nhìn qua hiền lành dễ thân cận, nhưng lúc nào cũng xù gai.
"Gặp lại rồi, bé con!", Hồ Ninh Thần thong thả đi vào nhà, tâm tình hết sức vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com