Chương 16
Đau Đớn Và Tổn Thương
Orm đứng bất động giữa căn phòng vắng lặng.
Cô cắn chặt môi, bàn tay run rẩy chạm vào vết đỏ trên má.
Quảng Linh đã tát cô.
Không phải trong một khoảnh khắc nóng giận nhất thời, mà là vì những lời cay nghiệt mà chính cô ấy đã nói ra.
Tim Orm thắt lại, nỗi đau từ vết tát không là gì so với cơn đau nhức trong lòng.
Hai năm trước, cô rời đi vì không thể chịu được sự tàn nhẫn của Quảng Linh.
Hai năm sau, khi cô quay lại, Quảng Linh vẫn như vậy—vẫn lạnh lùng, vẫn đầy kiêu hãnh, vẫn khiến cô đau lòng như ngày nào.
Mọi thứ lặp lại như một vòng tròn oan nghiệt.
Là do cô ngốc nghếch quay lại… hay do Quảng Linh chưa bao giờ thay đổi?
---
Tại văn phòng Quảng Thị
Quảng Linh lao vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.
Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Hơi thở hỗn loạn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô vừa tát Orm.
Nhìn thấy Orm nước mắt lưng tròng, trong lòng cô đau đớn đến mức suýt không kiềm chế được.
Nhưng cô không thể để lộ ra sự mềm yếu của mình.
Nếu Orm đã hối hận vì từng yêu cô…
Vậy cô sẽ giúp cô ấy hối hận đến cùng!
Quảng Linh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy tăm tối.
Cô ấn nút gọi thư ký.
Kiểm tra toàn bộ thông tin về Orm trong hai năm qua. Tôi muốn biết từng người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh cô ấy!
---
Tại căn hộ của Orm
Orm ngồi thất thần trên ghế sô pha.
Bé gái đang ngủ ngoan trong phòng, không hề hay biết mẹ nó vừa trải qua một trận giày vò tâm lý.
Cô đưa tay lau nước mắt, lòng trống rỗng.
Bỗng, điện thoại vang lên.
Là Kaw.
Orm do dự một lát rồi nhấn nghe.
Em ổn không? – Giọng Kaw ấm áp, lo lắng.
Orm hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Em ổn.
Anh không tin.
Orm nhắm mắt, nụ cười nhạt nhòa trên môi.
Vậy… anh muốn em phải trả lời thế nào đây?
Kaw im lặng một lúc.
Nếu em không ổn, hãy để anh ở bên em.
Orm khẽ run.
Kaw đã ở bên cô suốt mười năm trời, luôn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng…
Người cô yêu vẫn là Quảng Linh.
Dù Quảng Linh có tàn nhẫn bao nhiêu, có làm tổn thương cô bao nhiêu…
Cô vẫn không thể quên được cô ấy.
Em xin lỗi, Kaw…
Kaw thở dài, nhưng vẫn dịu dàng nói:
Không sao đâu. Anh sẽ luôn đợi em.
Orm khẽ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy bi thương.
Cô cúp máy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô là một cơn bão không ngừng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com